AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh sự chính xác của dữ liệu và thuật toán, công lý vẫn cần được soi chiếu bởi lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu con người và trách nhiệm xã hội của người thực thi pháp luật.
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động tư pháp. Từ tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, phân tích dữ liệu, tổng hợp chứng cứ đến hỗ trợ dự báo xu hướng xét xử, AI đang trở thành công cụ hữu ích giúp nâng cao hiệu quả trong công việc của những người thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, càng tiến gần đến một nền tư pháp số hóa, chúng ta càng phải đối diện với một câu hỏi quan trọng: Điều gì sẽ bảo đảm rằng, công lý không bị thu hẹp thành những phép tính kỹ thuật đơn thuần?

Pháp luật vốn được xây dựng trên nền tảng của lý trí, nhưng mục đích cuối cùng lại hướng đến con người. Mỗi bản án, mỗi quyết định tố tụng hay mỗi hoạt động áp dụng pháp luật đều tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích, danh dự, tương lai và cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh tính chính xác và khách quan, hoạt động tư pháp luôn đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc đối với hoàn cảnh con người.
AI có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian rất ngắn. AI có thể rà soát hàng triệu văn bản pháp luật, đối chiếu chứng cứ và phát hiện những điểm bất thường mà con người dễ bỏ sót. Nhưng AI không có khả năng đồng cảm, không thể cảm nhận được những tổn thương tinh thần, những bi kịch gia đình hay những yếu tố xã hội tác động đến hành vi của một con người.
Trong thực tiễn xét xử, có những vụ việc nếu chỉ nhìn vào hành vi vi phạm sẽ rất khó nhận diện đầy đủ bản chất vấn đề. Đằng sau một hành vi phạm tội có thể là những hoàn cảnh đặc biệt, những sai lầm xuất phát từ thiếu hiểu biết, sự bế tắc hoặc những tác động xã hội phức tạp. Việc đánh giá toàn diện những yếu tố đó đòi hỏi sự trải nghiệm, khả năng thấu cảm và bản lĩnh nghề nghiệp của người thực thi pháp luật - những phẩm chất mà cho đến nay công nghệ vẫn chưa thể thay thế.
Chính ở điểm này, văn chương và nghệ thuật tiếp tục giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Lịch sử văn học và nghệ thuật đã từng chứng kiến những nhân tài văn chương mang tính dự báo, làm dịu đi sự lạnh lùng và soi đường cho công lý. Đó là tiếng khóc xé lòng của Đại thi hào Nguyễn Du trước những kiếp tài hoa bạc mệnh trong Truyện Kiều - tiếng khóc đòi quyền sống, quyền được thấu hiểu cho người phụ nữ bị xã hội vùi dập.
Đó là nỗi day dứt của nhà văn Nam Cao qua lời đòi quyền làm người của Chí Phèo: "Ai cho tôi lương thiện?". Đó là hành trình miệt mài của Nguyễn Minh Châu đi tìm "hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người" giữa bộn bề Chiếc thuyền ngoài xa, nhắc nhở chúng ta rằng, công lý không thể nhìn bằng cái nhìn một chiều.
Đó là triết lý sống đầy bao dung của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, người luôn hướng con người ta đến việc nhìn nhận lỗi lầm bằng sự thấu cảm sâu sắc, bởi ông quan niệm rằng cuộc đời này "cần có một tấm lòng" để "gió cuốn đi". Hay ở một nền văn minh khác, văn hào Lev Tolstoy trong kiệt tác Phục sinh đã đặt định lại ranh giới giữa tội lỗi và sự cứu rỗi, khi khắc họa trọn vẹn lòng trắc ẩn của thành viên hội thẩm đoàn trước số phận một cô gái tội nghiệp.
Những tác phẩm ấy không tạo ra điều luật, nhưng góp phần hình thành ý thức về công bằng, trách nhiệm và lòng nhân ái trong mỗi con người. Đó cũng chính là những giá trị mà người thực thi pháp luật cần có để đưa ra những quyết định vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với đạo lý và thực tiễn xã hội.
Trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong hoạt động tư pháp, yêu cầu bồi đắp tư duy nhân văn cho đội ngũ thực thi pháp luật càng trở nên cần thiết. Công nghệ có thể hỗ trợ con người xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn, nhưng không thể thay thế vai trò của con người trong việc cân nhắc các yếu tố đạo đức, xã hội và nhân văn của từng vụ việc cụ thể.
Nếu quá phụ thuộc vào dữ liệu và thuật toán mà xem nhẹ yếu tố con người, hoạt động tư pháp có nguy cơ trở nên khô cứng và xa rời thực tiễn đời sống. Khi đó, ranh giới giữa một nền tư pháp hướng tới cảm hóa, giáo dục với một cơ chế xử lý thuần túy kỹ thuật sẽ ngày càng mong manh.
Suy cho cùng, công lý không phải là sản phẩm của một thuật toán, mà là kết quả của sự kết hợp giữa lý trí và lòng nhân ái. Một phán quyết đúng pháp luật là yêu cầu bắt buộc, nhưng một nền công lý thực sự bền vững còn cần được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu con người và lòng trắc ẩn. Đó là những giá trị mà không một thuật toán nào có thể thay thế.