Diễn đàn pháp lý

Sự trĩu nặng của chiếc túi vải sờn cũ

Phan Khắc Nghiêm - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế 01/08/2026 16:13

Nhiều năm hành nghề luật, tôi từng đi qua những phiên tòa căng thẳng, đối diện với những hồ sơ tranh chấp tài sản lớn. Thế nhưng, thứ quyền lực nhất từng đặt lên bàn làm việc của tôi lại là một chiếc túi vải sờn cũ. Chủ nhân của nó là một cụ bà gần chín mươi tuổi, và thứ cụ mang đến không phải là một bài toán kinh tế, mà là một câu hỏi nhức nhối về thời gian và công lý.

Tôi còn nhớ, lần nào đến gặp tôi, cụ cũng ôm chặt chiếc túi vào lòng như ôm một báu vật. Cụ đặt nó xuống bàn rất nhẹ, chậm rãi vuốt phẳng từng tập giấy tờ. Trong đó có những lá đơn đã ngả màu vàng ố, những văn bản trả lời của cơ quan chức năng và cả những bản hợp đồng sờn mép vì bị gấp đi gấp lại quá nhiều lần.

Điều xót xa là ở tuổi gần chín mươi, cụ vẫn nhớ rõ từng ngày tháng, từng con người đã gặp. Nhưng càng kể, giọng cụ lại càng nhỏ dần, như thể ký ức càng rõ ràng thì sức lực càng cạn kiệt.

luật sư
Với một cụ già gần chín mươi tuổi, mỗi năm trôi qua lại mang một ý nghĩa rất khác. Bởi họ không chỉ đi tìm công bằng, mà còn đang chạy đua với phần đời ngắn ngủi còn lại (Ảnh minh hoạ).

Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi gia đình cụ nhận được một khoản tiền đền bù lớn do Nhà nước thu hồi đất để mở rộng hạ tầng giao thông đô thị. Ở tuổi gần đất xa trời, cụ không còn tâm trí để tính chuyện kinh doanh hay làm giàu. Mong muốn duy nhất của cụ khi ấy chỉ là giữ lại chút tài sản phòng thân, đổi lấy sự an tâm trong những năm tháng cuối đời và đỡ đần phần nào cho con cháu.

Thế nhưng, sự bình yên mà cụ mong muốn đã sớm bị phá vỡ bởi những lời hứa hẹn sinh lời từ những kẻ môi giới. Bằng những thuật ngữ bóng bẩy, họ thuyết phục cụ để đồng tiền "làm việc", vẽ nên một viễn cảnh an nhàn, sung túc hơn cho con cháu. Và cụ đã tin, bởi ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta thường có xu hướng đặt lòng tin vào sự tử tế hơn là sự lọc lừa.

Nhưng cái giá của lòng tin ấy là hơn một thập kỷ mòn mỏi. Tiền gốc nhiều năm vẫn chưa thể thu hồi, lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ có những lời hứa vẫn nằm im trên giấy tờ.

Cụ bắt đầu hành trình đi tìm công lý. Cụ gõ cửa nhiều nơi, gửi nhiều đơn từ và nhận về những câu trả lời khác nhau. Có việc được giải thích, có việc vẫn chưa tìm được hướng xử lý. Sau mỗi chặng đường, chiếc túi hồ sơ của cụ lại dày thêm một chút.

Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm khi người con út của cụ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nỗi đau mất con đè nặng lên đôi vai già. Khoản tiền chế độ - sự bù đắp thiêng liêng của Nhà nước - cuối cùng cũng bị cuốn vào vòng xoáy của những lời hứa hẹn đầu tư hư ảo trước đó. Sự bình yên cuối đời hoàn toàn đổ vỡ.

Đến lúc gặp tôi, thứ cụ mang theo không còn là một xấp giấy tờ đơn thuần, mà là hơn mười năm xế chiều mòn mỏi của một đời người.

Tôi hỏi: “Cụ có muốn khởi kiện không?”. Cụ nhìn rất lâu vào tập hồ sơ rồi khẽ lắc đầu: “Già rồi luật sư ạ. Tôi sợ mình không chờ nổi”. Câu nói ấy bỏ lửng một khoảng lặng buốt giá trong phòng làm việc của tôi. Tôi không hỏi thêm, bởi tôi hiểu nỗi sợ chạy đua với thời gian ấy không chỉ dành riêng cho cụ.

Trong nghề luật, chúng tôi thường nói nhiều đến chứng cứ, quy định, quyền và nghĩa vụ. Nhưng có một thứ quyền lực vô hình ít khi xuất hiện trong hồ sơ, đó chính là thời gian. Một vụ việc có thể kéo dài vài năm, một người trẻ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng với một cụ già gần chín mươi tuổi, mỗi năm trôi qua lại mang một ý nghĩa rất khác. Bởi họ không chỉ đi tìm công bằng, mà còn đang chạy đua với phần đời ngắn ngủi còn lại.

Điều ấy khiến tôi trăn trở về những tập hồ sơ đã khép lại trước khi có cơ hội được đưa ra tòa. Không phải vì người dân không có quyền, cũng không phải vì họ muốn từ bỏ. Mà sau rất nhiều lần cân nhắc, họ chủ động chọn cách gấp hồ sơ lại.

Có người ngại một hành trình tố tụng quá dài, có người sợ những va chạm mới, có người đơn giản chỉ muốn đổi lấy chút bình yên ít ỏi cuối đời. Từ bên ngoài nhìn vào, đó có thể là sự từ bỏ. Nhưng nhìn từ bên trong, đó lại là một sự lựa chọn đầy bất lực.

Tôi từng nghĩ, công lý được thể hiện rõ nhất qua những bản án đúng pháp luật. Nhưng sau nhiều vụ việc, tôi nhận ra còn một điều rất đáng trân trọng khác, đó là niềm tin của người dân vào con đường pháp lý. Một hệ thống tư pháp không chỉ được nhìn nhận qua những phán quyết được ban hành, mà còn qua việc người dân vẫn tin rằng, khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, họ có thể tìm đến pháp luật để được lắng nghe và bảo vệ.

Khi một người hiểu rõ quyền lợi của mình nhưng không còn đủ sức khỏe, thời gian hoặc dũng khí để theo đuổi đến cùng, điều họ đánh mất không chỉ là tài sản hay tiền bạc. Điều khiến tôi day dứt hơn cả là nếu họ dần mất đi niềm tin rằng tiếng nói của mình vẫn còn được lắng nghe và có ý nghĩa.

Người dân luôn mong có một cơ chế đủ hiệu quả, đủ kịp thời để bảo vệ họ trước khi thời gian làm giảm ý nghĩa của việc bảo vệ đó. Đó cũng là điểm tựa để người dân tiếp tục đặt niềm tin vào pháp luật và lựa chọn con đường pháp lý khi quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Đến bây giờ, tôi vẫn ám ảnh bởi bóng dáng cụ bà ôm chiếc túi vải bước ra khỏi văn phòng. Chiếc túi ấy nhẹ bẫng về trọng lượng, nhưng trĩu nặng những năm tháng mòn mỏi của một kiếp người.

Nó bỏ lại sau lưng một câu hỏi nhức nhối: Liệu có bao nhiêu người đang già đi trong lúc chờ đợi công lý? Và khi cánh cửa cuối cùng mở ra, nếu thứ quý giá nhất họ đánh mất không phải là tài sản mà là phần đời không thể lấy lại, thì công lý muộn màng ấy liệu có còn trọn vẹn?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự trĩu nặng của chiếc túi vải sờn cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO