Diễn đàn pháp lý

Khi nỗi sợ trở thành khoảng trống trong thực thi pháp luật

Luật sư Phan Khắc Nghiêm - Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế 17/07/2026 11:57

Khoảng trống của pháp luật không chỉ nằm ở những quy định cần hoàn thiện, mà còn xuất hiện khi người dân im lặng vì sợ hãi và đánh mất niềm tin vào cơ chế bảo vệ. Khi đó, công lý không chỉ đối mặt với thách thức từ hành vi vi phạm, mà còn từ chính sự e ngại lên tiếng của những người cần được bảo vệ.

Trong nhiều trường hợp, khoảng trống xuất hiện khi những người yếu thế lựa chọn im lặng hoặc từ bỏ quyền lên tiếng vì lo ngại những hệ lụy có thể phát sinh đối với bản thân và gia đình.

Trong quá trình hành nghề Luật sư, tôi không ít lần nghe những thân chủ lặng lẽ khép lại câu chuyện bằng một câu nói: "Thôi, mình còn phải sống ở đây". Quyết định lựa chọn sự im lặng không đơn thuần là phản ứng mang tính tự vệ, mà còn phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm về tâm lý xã hội và niềm tin của người dân đối với khả năng bảo vệ của pháp luật.

bài viết
Khoảng trống xuất hiện khi những người yếu thế lựa chọn im lặng hoặc từ bỏ quyền lên tiếng vì lo ngại (Ảnh minh hoạ).

Từ thực tế đó có thể thấy, việc một cá nhân từ bỏ quyền đấu tranh để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Phần lớn họ lùi bước vì một rào cản vô hình mang tên nỗi sợ. Đó là nỗi lo trước quy trình tố tụng kéo dài, sự e ngại nguy cơ bị trả đũa, nỗi băn khoăn về sự an toàn của gia đình hay sinh kế bị ảnh hưởng. Nhưng lớn hơn tất cả là cảm giác phải đơn độc trên hành trình đi tìm lẽ phải.

Thực trạng ấy khiến chúng ta khó có thể vội vàng phán xét sự im lặng của người khác. Đằng sau câu nói "thôi, mình còn phải sống ở đây" có thể là một người mẹ đang nuôi con nhỏ, một người lao động còn gánh nặng mưu sinh, một doanh nghiệp đang đứng trước những hợp đồng dang dở, hoặc đơn giản là một con người chưa đủ điều kiện để đối diện với những hệ lụy mà họ tin mình sẽ phải gánh chịu nếu lên tiếng.

Vì vậy, trước khi đặt câu hỏi vì sao người dân chưa mạnh dạn sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, có lẽ xã hội cũng cần tự đặt câu hỏi: chúng ta đã làm gì để họ cảm thấy đủ an toàn khi lựa chọn con đường đó?

Thước đo của một Nhà nước pháp quyền không nằm ở số lượng văn bản pháp luật hay mức độ nghiêm khắc của chế tài, mà nằm ở hiệu quả bảo vệ trên thực tế. Một nền tư pháp tiến bộ cần tạo dựng được cơ chế bảo vệ công bằng, minh bạch và an toàn, để mỗi người dân đều có cơ sở tin rằng quyền, lợi ích hợp pháp và nhân phẩm của mình sẽ được tôn trọng.

Ngược lại, khi niềm tin ấy bị xói mòn, sự im lặng trước các hành vi vi phạm dễ trở thành một lựa chọn mang tính tự vệ. Điều đáng lo ngại là sự im lặng đó có thể làm suy giảm sức phản biện của cộng đồng, khiến nhiều hành vi vi phạm không được phát hiện hoặc xử lý kịp thời, từ đó tạo thêm khoảng trống để những vi phạm tiếp tục diễn ra.

Mỗi lần người dân lùi bước trước nỗi sợ, các hành vi vi phạm lại có thêm cơ hội để tồn tại. Khoảng trống ấy không phải điều gì vô hình, mà chính là sự thiếu hụt niềm tin, sự đứt gãy trách nhiệm và sự mai một của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Bởi vậy, việc xây dựng niềm tin vào công lý không thể chỉ là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Niềm tin ấy được bồi đắp từ việc thượng tôn các nguyên tắc tư pháp; từ sự lắng nghe không định kiến; từ việc đánh giá khách quan cả chứng cứ buộc tội và gỡ tội; từ sự độc lập trong hoạt động xét xử, chỉ tuân theo pháp luật và lương tâm nghề nghiệp.

Đồng thời, công lý cũng cần sự đồng hành của người bào chữa với tinh thần trung thực, của báo chí trong việc phản ánh thông tin khách quan, có trách nhiệm, và quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi công dân không thờ ơ trước những điều sai trái chỉ vì cho rằng chúng chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình.

Ở góc độ đó, lòng nhân ái không chỉ là một phẩm chất đạo đức mà còn là điều kiện để pháp luật đến gần hơn với đời sống. Điều đó đòi hỏi người thực thi pháp luật nhìn thấy số phận con người phía sau mỗi hồ sơ; người làm báo nhận thức rằng mỗi thông tin được công bố đều có thể tác động đến cuộc sống của nhiều người; và người luật sư luôn đặt việc bảo vệ con người lên trước mọi định kiến.

Khi cộng đồng thiếu đi sự đồng cảm, sự thờ ơ của hôm nay rất có thể sẽ trở thành nỗi bất an của chính mỗi chúng ta trong tương lai.

Một xã hội không chỉ đáng lo khi tồn tại những người coi thường pháp luật. Điều đáng suy ngẫm hơn là khi ngày càng nhiều người lựa chọn né tránh việc lên tiếng trước các hành vi vi phạm và xem sự im lặng như một cách để bảo vệ bản thân.

Đến lúc đó, khoảng trống của pháp luật không còn nằm ở những quy định cần tiếp tục hoàn thiện, mà đã hình thành trong chính niềm tin của những người không còn tin rằng công lý sẽ đến kịp với mình.

Suy cho cùng, một nền pháp quyền đại diện cho sự phát triển không phải là nơi chỉ khuyến khích người dân trở nên can đảm hơn, mà phải là nơi giúp người dân cảm thấy an toàn khi lựa chọn sự can đảm.

Chỉ khi những người yếu thế không còn phải sống trong tâm lý lo ngại trước các hành vi vi phạm, chúng ta mới có cơ sở để tin vào một nền tư pháp thực chất, nơi công lý không chỉ hiện diện trong những bản án được tuyên tại tòa, mà còn được vun đắp từ niềm tin của mỗi người dân ngay trước khi họ tìm đến các cơ quan có thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi nỗi sợ trở thành khoảng trống trong thực thi pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO