Một kỳ thi quốc gia chỉ có ý nghĩa khi bảo đảm sự công bằng và trung thực. Vì vậy, những dấu hiệu bất thường trong vụ điểm 10 môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang không chỉ cần được làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, mà còn gióng lên hồi chuông về "bệnh thành tích" trong giáo dục.

Những năm gần đây, kết quả thi tốt nghiệp THPT liên tục ghi nhận những con số ấn tượng. Năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước tiếp tục duy trì ở mức trên 99%; nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, số lượng học sinh đạt điểm cao, điểm 10 ở nhiều môn cũng không ngừng gia tăng.
Những kết quả này là tín hiệu tích cực nếu phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, khi những "cơn mưa điểm 10" hay tỷ lệ tốt nghiệp gần như tuyệt đối xuất hiện liên tiếp, dư luận có quyền đặt câu hỏi: liệu những con số đẹp ấy đã phản ánh đầy đủ năng lực thực của người học?
Thực tế, không ít cơ sở giáo dục vẫn đặt nặng chỉ tiêu thi đua, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hay kết quả tốt nghiệp. Khi thành tích trở thành thước đo quan trọng để đánh giá nhà trường và giáo viên, áp lực giữ những con số đẹp rất dễ dẫn đến tư duy chạy theo kết quả thay vì chú trọng chất lượng thực chất. Đó cũng là mảnh đất để "bệnh thành tích" nảy sinh và kéo theo những hệ lụy khó lường.
Điều đáng lo không chỉ là hành vi gian lận
Thực tế cho thấy, gian lận thi cử không phải là hiện tượng mới. Điều khiến dư luận đặc biệt lo ngại trong vụ việc tại Tuyên Quang là dấu hiệu sai phạm, theo kết quả xác minh ban đầu, lại xuất phát từ những người được giao nhiệm vụ bảo đảm sự nghiêm minh của kỳ thi.
Khi người thực thi quy chế bị nghi ngờ tiếp tay cho hành vi vi phạm, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vài bài thi hay một kỳ thi. Điều bị ảnh hưởng lớn hơn là niềm tin của xã hội đối với sự công bằng của hệ thống giáo dục.
Mỗi điểm số được nâng lên không đúng thực chất có thể đồng nghĩa với việc một thí sinh khác mất đi cơ hội xứng đáng trong xét tuyển đại học. Bởi vậy, tiêu cực thi cử không đơn thuần là vi phạm quy chế, mà còn tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của những học sinh học thật, thi thật.
Không thể chỉ xử lý cá nhân vi phạm
Điều dư luận mong chờ không chỉ là việc xác định và xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan mà còn là việc làm rõ nguyên nhân để xảy ra sai phạm.
Vì sao một kỳ thi được tổ chức với nhiều tầng giám sát vẫn có thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường? Các khâu thanh tra, giám sát, kiểm tra đã được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của từng cấp quản lý ra sao? Đây là những câu hỏi cần được trả lời minh bạch để ngăn chặn nguy cơ tái diễn.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sau mỗi vụ tiêu cực thi cử, các quy định đều được siết chặt hơn. Nhưng nếu chỉ hoàn thiện quy chế mà không nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ thực hiện, những kẽ hở vẫn có thể xuất hiện.
Lấy lại niềm tin bằng sự nghiêm minh
Điều xã hội kỳ vọng không phải là những "cơn mưa điểm 10" hay những bảng thành tích đẹp, mà là một nền giáo dục trung thực, nơi mọi kết quả đều được tạo nên bằng năng lực và sự cố gắng của người học.
Vụ việc tại Tuyên Quang cần được điều tra khách quan, toàn diện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cũng như quy chế của ngành giáo dục. Đồng thời, đây cũng là dịp để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, tăng cường giám sát độc lập, ứng dụng công nghệ và siết chặt trách nhiệm của từng cá nhân tham gia kỳ thi.
Giáo dục không thể phát triển bền vững nếu được xây dựng trên những con số đẹp nhưng thiếu trung thực. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng chất lượng. Mọi sự đánh đổi giữa thành tích và công bằng đều sẽ phải trả giá bằng niềm tin của xã hội.
Và đó là cái giá phải trả đắt nhất!