Nhận án tử vì… mối hận cũ!

Phương Trang| 10/07/2022 19:00

“Hận thù, chính là liều thuộc độc cực mạnh…”, Nguyễn Văn Ngọc đã từng nghe, ngặt nỗi nghe nhưng Ngọc lại không chọn cách hóa giải. Chuyện tám năm trước tưởng đã xưa cũ, hóa ra “việc trái ý nghịch lòng” ấy chưa bao giờ Ngọc đặt xuống.

Mỗi lần nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Bính thì Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú xã Hồng Sơn, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) lại giãy lên như “đỉa phải vôi”. Hận ý đều tràn ra cả bên ngoài chẳng thể giấu giếm. Không phải Ngọc không biết rằng, nếu cứ nuôi lòng thù hận thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp, tuy nhiên cứ vậy mà bỏ qua, coi như chẳng có gì thì Ngọc lại càng không thể. Ngọc chỉ là đang chờ thời cơ, chỉ cần có… Ngọc sẽ “gốc, lãi” tính hết một lần.

Khoảng 10 giờ 30’ ngày 18/10/2021, anh Nguyễn Văn Bính (SN 1979, trú xã Hồng Sơn, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đang đánh cờ tướng với ông Bùi Văn Quảng. Lúc này, Nguyễn Văn Ngọc đi qua hỏi mua đinh về đóng đồ. Do đang đánh cờ nên ông Quảng đứng dậy kêu cháu là Lê Thị Minh ra bán đinh cho Ngọc. Thời khắc thấy anh Nguyễn Văn Bính tự nhiên mối hận cũ cứ vậy hiện ra trước mắt. Vì thời điểm này có nhiều người nên Ngọc khá lúng túng chưa biết làm gì cho tiện trong khi câu chuyện cũ vào năm 2013 thì lại thi nhau ùa về.

han-thu.jpg
Ảnh minh họa

Thời điểm cách đây tám năm, lúc ấy anh Bính là Công an viên xã Hồng Sơn tham gia giải quyết việc bà Đỗ Thị Tuyết tố Nguyễn Văn Ngọc hiếp dâm và đánh bà Tuyết gây thương tích nhẹ. Việc này đã được Công an xã Hồng Sơn giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Cho rằng anh Bính không “nể” tình mà xử lý nghiêm. Cho rằng chính anh Bính làm cho Ngọc xấu hổ, nhục nhã với bá quan thiên hạ… cho nên mới không thể để yên. Nghĩ đến đó, sẵn có cây búa mang theo trong người, Nguyễn Văn Ngọc vung lên đánh liên tiếp nhiều cái, hướng từ trên xuống, vào vùng đỉnh đầu của anh Bính làm nạn nhân gục xuống ghế đá.

Hành động của Ngọc quá nhanh, khiến nạn nhân và những người có mặt tại đó sửng sốt không kịp phản ứng. Dưới những nhát búa tận lực đó, mặc dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng đến 14 giờ 30’ cùng ngày, anh Bính đã tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ngọc dửng dưng cầm búa đi về nhà rồi lấy xe máy chạy đến hồ thủy lợi Suối Đá (cách hiện trường khoảng 4 km), ném cây búa xuống nước. Sau đó, Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đầu thú. Hành động của Ngọc kiểu như đã lập trình sẵn, chỉ cần xả được mối hận trong lòng, những việc sau đó đều hiển nhiên đến, hiển nhiên chấp nhận.

Nguyễn Văn Ngọc bị TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử về tội “Giết Người”. Kể cả ngày ra tòa vẫn vậy, Nguyễn Văn Ngọc vẫn giữ được cho bản thân một sự bình tỉnh, bình thản, dửng dưng đến đáng sợ. Tại tòa, Nguyễn Văn Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận thực hành quyền công tố tại tòa cho rằng, hành vi của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ, hung hãn coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội vĩnh viễn.

Sau bản luận tội và đề nghị mức án của đại diện VKS đối với Nguyễn Văn Ngọc, phòng xử án chật kín người bắt đầu rộ lên những tiếng rì rào. Cả hội trường đâu đâu cũng nghe tiếng xuýt xoa, bàn tán trong đó có rất nhiều người đồng tình với quan điểm “Giết người phải đền mạng”. Lối sống và cách hành xử của Nguyễn Văn Ngọc trước giờ chính là không thấy quan tài không đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Cho nên, kết quả hôm nay chính là điều tất yếu!

Suốt quá trình xét xử, người nhà nạn nhân kìm nén hết sức để giữ bình tĩnh nhất có thể. Mất đi người thân, đối với họ đó là tận cùng nỗi đau. Chứng kiến và một lần nữa nghe lại tất cả lời khai của kẻ thủ ác, đối với họ đó là tận cùng của tận cùng nỗi đau. Cho nên, khi nghe mức án từ VKS đề nghị, họ đã không tự chủ mà hắt ra những tiếng thở nặng nề. Với người thân bị hại, cuộc đời này và lúc này không thể tính toán hơn thua, hay chồng chất thêm thù hận nhưng ít nhất kẻ giết người phải nhận những gì đáng nhận, đó mới là công bằng.

Nói về nỗi đau trong vụ án này, có lẽ đã không còn dừng lại ở gia đình bị hại. Bởi thực tế, người làm cha làm mẹ và người thân của Nguyễn Văn Ngọc những ngày sau vụ án kinh hoàng xảy ra, họ sống không bằng chết. Xóm trên làng dưới chỉ trỏ, người qua kẻ lại thì thầm miệt thị, họ đã phải “bơ” đi để sống. Với họ, sống khổ sở cũng là một cách để tạ tội với người vì con mình mà bỏ mạng, tạ tội cho những gì mà con họ gây ra.

Pháp luật luôn nghiêm minh, đối với hành vi của Nguyễn Văn Ngọc lại càng phải nghiêm trị. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Ngọc thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn. Vào thời điểm năm 2013, bị hại Nguyễn Văn Hoàn, khi đó là Công an viên xã Hồng Sơn được cấp trên cử tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Ngọc là đúng quy định của pháp luật. Vào thời điểm đó, Nguyễn Văn Ngọc là người có hành vi sai phạm bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng. Tuy nhiên, xuất phát từ tư tưởng ích kỷ, thù hằn cá nhân, tám năm sau, bị cáo lại ra tay tước đoạt mạng sống của bị hại một cách dã man.

Được nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Ngọc chỉ nói một câu ngắn gọn “cho bị cáo xin lỗi gia đình bị hại”, ngoài ra không nói gì thêm. Đến một câu xin cơ hội sống cho bản thân, Nguyễn Văn Ngọc cũng chẳng màng. Nguyễn Văn Ngọc thừa biết, người làm sai chuyện, là đặc biệt sai như y thì không thể một câu xin lỗi là xong, bởi người người trong xã hội không phải là cha là mẹ, không có lý do gì để bao dung cho tội lỗi tày đình mà mình gây ra. Nguyễn Văn Ngọc vốn nghĩ, kết thúc cũng là một cách hóa giải hận thù cho người ở lại, kết thúc cũng chính là một cách giải thoát tốt nhất cho bản thân mình lúc này.

Từ những tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mức án tử hình về tội "Giết người". Nghe mức án, mặt Nguyễn Văn Ngọc vẫn không hề biến sắc. Chỉ có sự nháo nhào dưới phòng xử án một lần nữa dội lên, bao gồm cả tiếng khóc nức nở, thê lương từ người thân của Ngọc.

Chúng ta biết rằng, ân oán giữa người với người đời này xảy ra là bởi vì bản ngã của mỗi người ân thì ít mà oán thì nhiều. Cũng như Nguyễn Văn Ngọc, vì oán lấn át mà chẳng màng chi đến hậu quả liền thân. Vì vậy mới có một Nguyễn Văn Ngọc sai lầm, cũng có một Nguyễn Văn Ngọc vì sai lầm đó mà phải nhận về mình án tử…

(Tên bị hại và những người liên quan đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận án tử vì… mối hận cũ!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO