Khoảng lặng phiên tòa vì tiền quên tình mẫu tử

Văn Kỳ | 29/03/2021 09:57

BVCL - Sau ly hôn bà Năm quyết định để lại toàn bộ nhà, đất cho chồng và 2 người con, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Khi bà tạo lập được mảnh đất và căn nhà khác để ổn định cuộc sống thì 2 người con nhẫn tâm chiếm đoạt.

Bà Lương Thị Năm và ông Võ Văn Trung (ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có quan hệ hôn nhân, cả hai đến với nhau trong sự tự nguyện. Hai người có với nhau 2 người con trai là Võ Văn Hoành, Võ Văn Hiếu, cuộc sống vợ chồng thời gian đầu êm đềm, gia đình yên ấm. Thế nhưng, càng về sau phát sinh mâu thuẫn, rạn nứt hôn nhân ngày càng nghiêm trọng. Khi không thể cứu vãn, cả hai thống nhất đưa nhau ra Tòa yêu cầu giải quyết ly hôn.

Bà Năm vốn dĩ nhẫn nhịn, bản lĩnh. Ngày ra tòa bà xác nhận việc ly hôn do vợ chồng trái ngược quan điểm sống, cả hai thấy không còn hạnh phúc nếu ở với nhau, do đó nguyện vọng được ly hôn. Ông Trung cũng đồng quan điểm như bà Năm. Về tài sản là nhà, đất do vợ chồng tạo lập thời kỳ hôn nhân bà quyết định để lại toàn bộ cho ông Trung và 2 người con trai. Bà Năm chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Thấy mẹ để lại toàn bộ tài sản, hai người con bà Năm lập tức yêu cầu ông Trung chia tài sản để sử dụng. Thời gian sau đó các phần tài sản này cũng bị hai người con này bán dần hết để trả vào các khoản nợ nần.

unnamed-85-w900-h444.jpg

(Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, bà Năm tạo lập cuộc sống riêng. Bà dành dụm chắt góp tiền cuối cùng mua được 378.9m2, tại thửa 1165, tờ bản đồ số 03 xã Trung An, xây dựng nhà và kho đựng lúa để buôn bán. Năm 2014, do quá trình sinh sống, hai người con trai xảy ra mâu thuẫn với ông Trung nên quyết định chuyển xuống nhà bà Năm xin ở nhờ. Trong thời gian này bà Năm có khó khăn nên mượn vợ chồng người con thứ 2 (ông Hiếu và bà Lan) 2 cây vàng. Khi mượn, bà Năm có cam kết đóng tiền lời theo tháng đầy đủ. Thế nhưng, việc làm ăn khó khăn, bà Năm chưa thể trả vàng và lãi suất như lời hứa. Với lý do này, vợ chồng người con thứ và con cả đã đuổi bà Năm ra khỏi đất, khóa cửa nhà kho lúa, cấm bà Năm vào. Vợ chồng người con thứ bảo rằng, nếu không trả vàng và lãi suất thì giao nhà và kho lúa để cho người khác thuê kiếm lời.

Bà Năm chua chát khi mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn nay chỉ vì tiền những đứa con bất chấp luân thường đạo lý, chiếm đoạt cả mảnh đất, ngôi nhà là nơi ở, nguồn sống duy nhất. Tận cùng cay đắng bà quyết định khởi kiện ra tòa, yêu cầu gia đình hai người con ruột phải trả lại nhà, đất đang chiếm. Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ thụ lý giải quyết. Trong các cuộc hòa giải nhiều lần Thẩm phán khuyên những người con trả nhà, đất lại cho mẹ, không nên đưa sự việc ra Tòa, mẹ con mất tình cảm. Bà Năm bức xúc: “Ngay cả nơi ở cuối cùng của tôi, các con vẫn kiên quyết chiếm đoạt nên tôi phải đòi lại bằng được tài sản”. Những người con bà Năm thì bất chấp và thách thức người mẹ cứ kiện. Cuối cùng không thể tìm được điểm chung, Tòa án Nhân dân huyện Cờ đỏ đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Năm, buộc gia đình hai người con phải trả lại toàn bộ nhà, đất đang chiếm giữ. Thế nhưng, không đồng ý, người con trưởng cùng vợ chồng người con thứ bà Năm kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Cần Thơ người con trưởng là Võ Văn Hoành thừa nhận, vợ chồng ông đang quản lý sử dụng là 01 căn nhà trên một phần đất tại thửa 1165 do bà Năm đứng tên GCNQSDĐ. Vợ chồng bị đơn Hoành có yêu cầu phản tố chia đôi căn nhà và phần đất để tiếp tục sử dụng còn thối lại tiền cho bà Năm. Yêu cầu bà Năm phải trả tiền hoặc đi khỏi nhà để vợ chồng lấy lại mang cho thuê lấy tiền gán nợ. Bà Năm muốn đi đâu, ở đâu đó là việc của bà. Tại phiên Tòa người dự khán lắc đầu ngán ngẫm khi nghe những đứa con “vô phúc” của bà Năm tranh luận. Những câu “buộc bà Năm phải rời khỏi nhà”, “phải trả nợ” … ngôi nhân xưng mẹ- con cũng được những đứa con “trời đánh” biến thành “tôi, chúng tôi- bà” … văng vẳng trên công đường khiến ai nghe cũng cay đắng.

HĐXX cho rằng, việc chiếm giữ đất của những người con bà Năm trên đất của bà Năm đứng giấy chủ quyền QSDĐ là bất hợp pháp. Mặc dù các con bà Năm có yêu cầu phản tố, nhưng không có căn cứ để chứng minh và giải quyết. HĐXX cho rằng, yêu cầu khởi kiện của bà Năm là có cơ sở. Bởi căn cứ pháp luật thì hành vi những người con lấn chiếm, chiếm giữ đất, nhà của bà Năm là vi phạm pháp luật về đất đai, quyền tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

 Xét về tình, mối quan hệ giữa bị đơn và nguyên đơn là quan hệ mẹ con, việc con cái không có trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu mẹ đã là điều không thể chấp nhận, nay con cái nhẫn tâm chiếm đoạt tài sản của mẹ ruột là vi phạm đạo đức, đáng bị xã hội lên án. HĐXX cũng cho rằng, bà Năm là phụ nữ, lại sống một mình, lại có tuổi, việc tước đi nơi ở và kho lúa là phương tiện kiếm sống duy nhất là đẩy bà vào bước đường cùng. Vì các lẽ trên, sau khi xem xét, HĐXX quyết định bác kháng cáo của hai người con bà Năm, y án sơ thẩm. Nghe HĐXX tuyên, người con đầu và vợ chồng người con thứ vẫn không thôi hậm hực.

Sau thời gian theo đuổi vụ kiện, cuối cùng bà Năm cũng lấy lại được tài sản vốn dĩ là mồ hôi công sức của mình. Thế nhưng, với bà kết quả ấy đau buồn hơn là vui. Đau bởi, những đứa con máu thịt bà dứt ruột sinh ra, vất vả nuôi nấng, nay chúng coi tài sản hơn tình mẹ con. Rồi giờ đây, cuộc sống của bà liệu có yên ổn khi những nghịch tử thua kiện ngày ngày chực chờ chỉ muốn chiếm bằng được tài sản còn lại của bà?

(Tên nhân vật thay đổi)

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng lặng phiên tòa vì tiền quên tình mẫu tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO