“Hổ dữ ăn thịt con” và nỗi đau tận cùng

Câu chuyện pháp đình | Trang Trần | 08:07 23/07/2022

Bất luận là vì lý do gì, cho dù có “long trời lở đất” thì việc làm của Trần Văn Viên thực sự đã chạm đáy của sự táng tận lương tâm. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng Trần Văn Viên đi làm điều ngược lại…

Cho dù đã hết sức cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để bước vào phòng xét xử nhưng khi vừa đối mặt với chồng, chị Lê Thị Hiền vẫn không thể kìm nén được mà bật khóc. Nỗi đau của chị lúc này chỉ có tăng thêm, không hề vơi bớt.

Trái ngược với cảm xúc của vợ, trái ngược với sự thê lương, đau khổ hằn đậm trên gương mặt của những người thân có mặt tại Tòa, Trần Văn Viên (SN 1992, trú tại thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ đến đáng sợ. Viên có ăn năn, có hối hận, có cắn rứt lương tâm?… Không ai biết, cũng chẳng ai muốn quan tâm Viên đang nghĩ điều gì ngay bây giờ, điều có chăng đó là lý do vì sao hắn lại có thể đủ nhẫn tâm, đủ tàn độc để cướp đi mạng sống của đứa con gái ruột như thế.

cha-nem-con.jpg
Trần Văn Viên nhận án tử hình.

Có những thời điểm, cả phòng xử án rơi vào im lặng, sự đau thương vây quanh, sự thê lương nối dài. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nấc của người thân bị hại cũng vì thế trở thành thứ âm thanh gây ám ảnh tột cùng. Không riêng gì gia đình bên đằng ngoại, nỗi đau mất cháu thực sự cũng đang nhân lên với gia đình bên nội. Họ là đang phải chịu đau nỗi đau mất cháu, lại vừa đau nỗi đau có một đứa con “chẳng bằng loài cầm thú”. Người ta vốn nói “hổ dữ không ăn thịt con”!, đến con vật có tiếng bạo tàn, hung dữ như vậy nhưng vẫn là “máu chảy ruột mềm” mà yêu thương và bảo vệ con của mình đến hơi tàn sức kiệt. Còn Trần Văn Viên, y lại nhẫn tâm ra tay với đứa con của mình, trước hành vi vô nhân tính này thực sự mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên bất lực, không thể nào diễn đạt bằng hết.

Mọi vết thương rồi cũng sẽ liền da, nhưng vết thương lòng từ nỗi đau quá lớn này làm sao có thể khỏi. Thời điểm Trần Văn Viên “buông tay” chấm dứt sự sống của đứa trẻ dưới lòng sông lạnh lẽo, nghĩa là đến cùng một chút lương tâm hắn cũng không hề chừa lại. Bản tính con người dù có xấu xa đến mấy nhưng ra tay giết con như Trần Văn Viên thì chính là tận cùng của sự tàn độc và vô nhân tính.

Sự việc đau lòng xảy ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/2/2022, do nghi ngờ vợ mình là chị Lê Thị Hiền ngoại tình nên Trần Văn Viên nảy sinh ý định giết con chung của hai vợ chồng là cháu Trần Lê Yến để trả thù chị Hiền. Sau khi nhậu với bạn bè, Viên đã đến nhà mẹ vợ mình giành lấy cháu Yến đang ngồi trong lòng bà ngoại rồi bồng con gái 5 tuổi đi bộ đến cầu ông Hiển (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Tại đây, Viên dùng hai tay đẩy cháu Yến ra khỏi người rồi nhẫn tâm ném cháu Yến xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong.

Ngay sau khi ném con gái ruột xuống sông, Trần Văn Viên về nhà và thông báo cho vợ mình về hành vi giết con gái ruột. Ngay sau đó người dân cùng các lực lượng chức năng xã Tam Hải đã khẩn trương tìm kiếm cháu Yến. Đến khoảng 00 giờ 45 phút ngày 17/02/2022, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu Yến nổi trên sông cách vị trí nơi Viên ném khoảng 100 mét. Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, Trần Văn Viên thông báo cho mọi người việc mình đã ném con xuống sông, Viên đi về nhà ngủ, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Từ đầu đến cuối, Trần Văn Viên vẫn giữ một thái độ thờ ơ vô đối.

Có mặt tại tòa, chị Hiền không ngăn được nước mắt, liên tục đưa tay gạt xuống, cảnh này cũng làm đau lòng tất cả trái tim những người có mặt tại đây. Đến người dưng khi nghe chuyện họ cũng đau, huống chi một người mẹ như chị. Chị đã phải sống những ngày đầy tuyệt vọng. Yến là đứa con gái đầu lòng của hai vợ chồng, yêu thương con với chị bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, vậy mà giờ này chị đã mất con. Nếu chỉ là ác mộng, chị hy vọng nó sẽ nhanh chóng tan biến, đặt mọi thứ trở lại như trước để chị vẫn được nhìn thấy con, để vẫn được nghe con gọi tiếng mẹ… Tiếc rằng, tất cả đều ngược lại. Chị thực sự đã mất con, mất niềm tin, mất luôn cả hy vọng, tất cả mọi thứ trước mắt chị đều trở nên vô nghĩa.

Người đàn ông đứng trước bục khai báo là chồng chị, là cha của con chị nhưng sao hôm nay lại thấy xa lạ vô cùng. Có lẽ sự tàn nhẫn của Viên đã lấy đi, đã vét sạch hết tất cả những hảo cảm vốn có trong người phụ nữ ấy. Từ khi yêu cho đến khi nên nghĩa vợ chồng, Hiền biết Viên không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng cô hiểu cuộc sống sao có thể cầu toàn. Đối với một cuộc hôn nhân, có tình yêu, có sự quan tâm, sẻ chia… thì cứ vậy mà chấp nhận gắn kết, cho nên, cuộc hôn nhân ấy chị thuận lòng. Sống với nhau và sự xuất hiện của bé Yến chính là “gia vị yêu thương” gắn họ lại đầy trách nhiệm nhưng cũng chính là khi họ lại thêm mối “cơm áo gạo tiền”. Đó cũng chính là lý do khiến Trần Văn Viên phải đi làm thuê làm mướn xa nhà.

Ghen! Là gia vị của tình yêu, đó là lý thuyết dùng để biện hộ một khi cần đưa ra lý do. Cái ghen của Trần Văn Viên lại quái đản. Chỉ vì nghi ngờ những lúc mình vắng nhà, vợ ngoại tình mà nhẫn tâm ném con gái ruột năm tuổi xuống sông khiến cháu bé tử vong thì đúng là mù quáng đến điên dại. Người ta sẽ vì sai lầm của bản thân mà dằn vặt, đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết… nhưng những gì mọi người thấy được ở Viên ngày ra tòa lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều người hoài nghi, phải chăng thái độ thờ ơ, “nhơn mặt” của Viên hôm ở tòa là vì bản thân anh ta đã rất giỏi khi cất giấu mọi cảm xúc vào bên trong?.

Thực lòng mà nói, con người ta có giỏi giấu cảm xúc đến đâu cũng chỉ là một thời, một khắc chứ không thể như Viên trước sau như một. Đến những lúc nhắc đến con, y vẫn thái độ vô cảm đến lạnh người. Một đứa trẻ năm tuổi, hoàn toàn không có khả năng để chống trả khi bị cha đẩy vào cái chết. Còn Viên, Viên thừa biết dưới lòng sông lạnh ngắt kia, vào đêm, một đứa trẻ không biết bơi… thì hậu quả đón chờ không gì ngoài cái chết nhưng y vẫn làm. Cũng vì vậy, Viên đã bị truy tố về hành vi “Giết người” với các tình tiết “giết người dưới 16 tuổi”, “vì động cơ đê hèn” và “có tính chất côn đồ”.

Tại tòa, HĐXX hỏi chị Hiền- đại diện hợp pháp cho bị hại có yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì không, chị đã khóc mà nói: “Đối với tôi mạng sống của con là vô giá, bây giờ con đã không còn thì tất cả đều vô nghĩa…”. Với chị Hiền lúc này, có lẽ vì nỗi đau quá lớn, lớn đến độ lòng hận thù cũng đã không còn rõ nét. Chị không biết bây giờ mình có bao nhiêu hận với người đàn ông đứng đó, chỉ biết nhìn thấy, nghe thấy những lời người đó nói thì tim chị càng bị bóp chặt đến mức không thể nào thở được.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình mà bị cáo đã nhẫn tâm giết chết con gái ruột mới năm tuổi một cách dã man, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được, gây bất bình trong dư luận xã hội… cần thiết loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên tuyên Viên mức án tử hình.

Trần Văn Viên vẫn giữ nguyên một thái độ bàng quan, vô cảm kể từ khi bước vào phòng xử cho đến khi nhận về mình mức án tử hình. Không ai biết thực sự Viên đang nghĩ gì, nhưng họ biết chị Hiền và người thân hai bên nội ngoại của cháu Yến đang đau một nỗi đau rất rõ ràng. Nỗi đau ấy chầm chậm chảy theo huyết quản… cho đến tận tâm can.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

  • Cha giết con ném xác xuống sông Hàn nhận án chung thân
    Tòa tuyên ánmột năm trước - Trang Trần
    BVCL - Do bực chuyện gia đình và con gái làm đổ sữa ra giường, Bùi Văn Hời giết con rồi mang thi thể lên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) vứt xuống sông Hàn. Ngày 01/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hời án chung thân về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Triển khai kế hoạch “tăng trưởng xanh” trong nông nghiệp
BVCL - Mới đây, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”.