Cả đời ân hận vì một lần chọn sai…

Trang Trần | 15/07/2021 19:18

BVCL - Đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi chung ghế dành cho bị cáo, Nguyễn Thị Mộng Linh càng thấy tuyệt vọng. Cô hình dung cuộc đời của mình chẳng khác nào thang máy từ tầng cao nhất đi xuống, bất lực nhìn những con số giảm dần liên tục, liên tục…

Nguyễn Thị Mộng Linh (SN 1979, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từng tưởng mình đã thực sự có một cuộc sống an yên với người đàn ông kém tuổi sau khi buông bỏ cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Linh biết cô đã sai, sai chính vì sự ngu ngốc và lòng tham của mình. Linh không chỉ “tự đào mộ chôn thân” mà còn kéo theo người “chồng mới” vào vòng lao lý, đẩy tương lai những đứa trẻ vô tội vào cảnh tối tăm, mịt mờ...

Cuộc đời của Linh thực một lời mà nói… nó quá hắt hiu. Cô chính là kết quả của mối tình chóng vánh giữa mẹ với người tình. Vì vậy, dù đã bước sang tuổi 42, Linh vẫn chưa một lần gặp mặt cha, chỉ biết tên qua lời kể của mẹ. Sống trong hoàn cảnh khó khăn lại thiếu tình thương của cha nên tuổi thơ của Linh hiếm có được niềm vui trọn vẹn. Khi Linh bắt đầu chập chững bước đi, người mẹ kết duyên cùng người đàn ông mới và lần lượt sinh thêm ba người con. Gia đình thuộc hộ nghèo, phải chạy ăn từng bữa nên đến lớp 9, Linh nghỉ học đi làm thuê... 19 tuổi, Linh về nhà chồng.

nguoi-me-w500-h323.jpg
Sai lầm của Linh và Hoàng đã khiến tương lai các con mờ mịt

Ở tuổi 33, Linh đã là mẹ của ba đứa con và rồi sợi dây nghèo- đông con- nghèo nó cứ cuộn tròn, thắt gia đình Linh ngày một chặt lại. Cố vùng vẫy đến cùng vẫn không gỡ được nút thắt để thoát ra, cho  nên, càng gỡ lại càng rối, càng rối càng bế tắc. Cơm áo gạo tiền khiến cuộc sống hôn nhân của họ cạn dần “chữ nghĩa”. Vợ chồng bắt đầu những trận cãi vã, mâu thuẫn chồng chất, lời đối lời như đá xán mặt tôn. Biết dù cố gắng cũng không thể gắn bó được nữa, năm 2016, Linh và chồng đưa nhau ra tòa ly hôn. Linh nhận nuôi đứa con sinh năm 2012 chậm phát triển trí não, không lanh lợi như những đứa trẻ khác.

Không nghề nghiệp, phải nuôi đứa trẻ kém may mắn hơn người thực sự Linh không có được một ngày yên ổn. Nhìn cuộc hôn nhân vừa kết thúc, cả tương lai không chút ánh sáng Linh đã từng muốn được “giải thoát” nhưng nghĩ đến con cô đã kịp để dừng lại. Nghèo khó, cực khổ, cuộc sống vợ chồng suốt ngày cãi vã đã từng qua nhưng chính lúc này cô mới cảm nhận đầy đủ chữ… đau. Nỗi đau ấy chậm rãi, nặng nề, từng hồi, từng hồi chảy theo huyết quản cho đến tim người đàn bà một lần dang dở ấy. Vậy rồi để giải sầu, Linh bắt đầu đánh bạc và trong một lần tham gia đánh bạc, Linh bị Công an quận Sơn Trà phát hiện, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Mất một thời gian chông chênh, cuối cùng con tim Linh cũng đã hồi sinh khi gặp người đàn ông kém tuổi Nguyễn Cao Hoàng (SN 1982, trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Linh cho mình một cơ hội, mong Hoàng sẽ là người chữa lành vết thương lòng nên quyết định cùng anh xây dựng hạnh phúc. Giữa năm 2020, Linh mang thai đứa con thứ tư và là đứa con đầu với người chồng mới.

Hơn 40 tuổi, từng bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi vi phạm pháp luật, tưởng rằng Linh sẽ thấu đáo hơn trong suy nghĩ và hành động để trở thành người vợ, người mẹ tốt chăm lo cho gia đình. Vậy nhưng, cám dỗ của thứ “hàng trắng” “siêu lợi nhuận” khiến Linh chạy theo để rồi bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi. Và từ những đồng tiền bất chính này không những đã giết chết tương lai Linh cùng chồng của mình mà còn đẩy những đứa trẻ vô tội vào chốn tăm tối.

Tháng 11/2020, bất chấp sức khỏe của đứa con đang nằm trong bụng, Linh và chồng tìm đến quán bar trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu) ăn chơi, nhảy múa, sử dụng bịa rượu nặng để kết nối với những thành phần lắm tiền nhiều của nhưng bất hảo trong xã hội. Sau phi vụ đầu tiên cung cấp “hàng trắng” cho dân chơi tại quán bar trót lọt, đến lúc chuẩn bị bán số lượng lớn ma túy cho con nghiện cũng tại tụ điểm ăn chơi này thì Linh bị bắt. Số ma túy thu giữ của Linh có tổng khối lượng 32,409 gam ma túy loại MDMA và bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chồng Linh bị bắt ngay sau đó vì có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng 0,339 gam MDMA. Thời điểm bị bắt, do Linh đang mang thai tháng thứ 6 nên được tại ngoại chờ sinh và chăm sóc con nhỏ.

Ngày ra Tòa, đứa con chung của Linh và Hoàng mới được 4 tháng 16 ngày tuổi, phải gửi cho người thân chăm sóc… Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ ánh mắt đều là ân hận. Biết rõ dính dáng đến ma túy sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cố chấp dấn thân. “Bị cáo có nghĩ, cha mẹ cùng vào tù thì những đứa trẻ sẽ sống ra sao không?, Tình yêu thương của cha mẹ ruột có thể thay thế được hay không?…”. Mỗi câu hỏi đặt ra từ vị chủ tọa xuyên thấu vào tâm can người làm cha làm mẹ. Linh bặm chặt môi, bàn tay bấu vào vạt áo đến nhăn nhúm, đôi mắt đầy tuyệt vọng, vô hồn nhìn không tiêu cự.  

Lý giải cho hành vi phạm tội của mình Linh nói: “Do nghèo khó, túng thiếu và muốn con có cuộc sống ấm no nên bị cáo mới mua ma túy để bán kiếm lời”. Dù lời giải thích của Linh có bao nhiêu dụng tâm đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được. Bởi thực tế ngoài xã hội, còn nhiều người hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên, lao động chân chính bằng đôi tay của mình kiếm sống hằng ngày, chăm lo cho con cái trưởng thành… Bây giờ thì sao, chỉ vì lựa chọn sai con đường đi cho mình mà cuộc đời của Linh và chồng đã có một phần vĩnh viễn mất đi, không thể nào hồi sinh.

Ai cũng nói Linh là người đàn bà trải đời, cứng cỏi nhưng điều đó đã không còn khi cô đối diện với thực tại. Đặc biệt, khi nghe HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên án 4 năm tù cho chồng và 15 năm tù cho cô, thực đã lấy sạch sành sanh sự cứng cỏi vốn có ấy. Bản án mà tòa tuyên phạt thích đáng với những gì mà Linh và chồng gây ra. Nhưng điều khiến vợ chồng Linh sẽ day dứt suốt đời đó chính là đã để đứa con chậm phát triển trí tuệ và đứa con chưa ý thức được gì phải lớn lên bơ vơ, thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ, dạy dỗ của cha. Ở vào hoàn cảnh này, xót những đứa trẻ bao nhiêu thì càng phẫn nộ với tội ác gieo rắc “cái chết trắng” mà vợ chồng Linh gây ra bấy nhiêu.

Linh biết, những ngày còn lại cô được ở bên các con không còn nhiều bởi sớm muộn cũng phải thi hành án phạt. Nghĩ đến con số 15 năm dài đằng đẳng, nghĩ đến sự trưởng thành của những đứa trẻ không thoát khỏi cảnh bơ vơ, Linh càng xót xa lại càng ân hận.

Bây giờ thì Linh hiểu, đời này ân hận là căn bệnh trầm kha không có thuốc chữa, cho nên càng đừng bao giờ để bản thân mình mắc phải…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả đời ân hận vì một lần chọn sai…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO