Có những ngày, thời gian như dừng lại để lặng lẽ khắc ghi vào tâm khảm dân tộc. Có những con người, dù đã đi xa, vẫn hiện hữu trong từng hơi thở của non sông. Với nhân dân Việt Nam, ngày 19 tháng 5 – sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh – không chỉ là một mốc thời gian trong lịch sử, mà là ngày trái tim cả dân tộc cùng chung một nhịp đập, một dịp để lặng thầm soi rọi tâm hồn trước ánh sáng của một nhân cách vĩ đại.
Suốt cuộc đời mình, Bác Hồ chưa bao giờ coi ngày sinh là một dịp để tôn vinh bản thân. Trái lại, Người thường né tránh mọi hình thức mừng thọ, luôn giản dị như chính con người và lối sống của mình. Nhưng chính từ sự khiêm nhường đó, ngày sinh của Bác càng trở nên thiêng liêng hơn trong lòng nhân dân – như một khúc nhạc không lời, ngân lên từ tình yêu, sự ngưỡng vọng và lòng biết ơn vô hạn.
Ngày Thủ đô lần đầu rộn ràng mừng sinh nhật Bác
Tháng Năm năm ấy, Thủ đô Hà Nội bừng lên một vẻ rạng rỡ khác thường. Ngày 18/5/1946, tờ báo Cứu Quốc lần đầu công bố ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 19 tháng 5 năm 1890. Thông tin ấy lan tỏa nhanh như ngọn gió mới, đem theo lòng hân hoan của một dân tộc vừa giành lại tự do, lần đầu được chính thức mừng sinh nhật vị lãnh tụ của mình.
Sáng 19/5, Bắc Bộ phủ trở thành nơi hội tụ yêu thương. Những đoàn đại biểu, các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ cao cấp đến em nhỏ thiếu nhi, lặng lẽ mang hoa, mang tấm lòng tới chúc thọ Bác. Trong số ấy có một cây bách tán bé nhỏ – món quà của thiếu nhi Thủ đô. Bác đón nhận, dịu dàng nói: "Mai sau cái cây này sẽ mọc một trăm cái tán. Các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt – thế là các cháu yêu Bác lắm đấy!"
Một câu nói, mà như một lời tiên tri cho những thế hệ mai sau – lớn lên từ bóng mát tư tưởng, đạo đức và tình thương của Người.
Cũng trong dịp ấy, đoàn đại biểu Nam Bộ – "đứa con xa" đang oằn mình trong khói lửa – vượt đường xa ra thăm Bác. Người nắm chặt tay họ, dặn dò bằng một giọng ấm trầm nhưng dứt khoát: "Lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ."
Giữa muôn trùng những lời chúc tụng, Bác vẫn giữ trọn sự giản dị đến lạ lùng: "Tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Đồng bào cho tôi hoa bánh, tôi xin gửi lại cho những người nghèo khó hơn."
Một lần nữa, Người lại hóa thân thành biểu tượng của sự vô tư, vị tha – một tình thương vượt qua mọi khuôn khổ lễ nghi.
Những sinh nhật giữa núi rừng kháng chiến
Từ cuối năm 1946, kháng chiến bùng nổ. Bác cùng Trung ương rút lên Việt Bắc. Ở nơi rừng xanh núi thẳm, những sinh nhật của Người diễn ra lặng lẽ, không hoa, không bánh, chỉ có tình đồng chí ấm nồng giữa gian khó.
Một lần, sinh nhật đến trong khói sương tháng Năm giữa chiến khu. Đồng chí Lộc – người bạn thuở lưu vong ở Xiêm, người từng sát cánh bên Bác trong những ngày đầu cách mạng – vừa mới ra đi vì cơn sốt rét. Hôm đó, các chiến sĩ mang đến tặng Bác một bó hoa rừng. Người không nhận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mang bó hoa này ra mộ đồng chí Lộc!"
Thay vì dành ngày sinh nhật cho riêng mình, Bác dành nó để tưởng niệm một người đồng chí. Một hành động không lời, nhưng nói lên tất cả về phẩm chất của Người – trung hậu, thủy chung, suốt đời gắn bó với những ai đồng hành trên con đường cứu nước.
Năm 1954, sinh nhật Bác Hồ đến đúng vào thời khắc kỳ diệu của dân tộc. Vài ngày trước đó, Điện Biên Phủ đã rung chuyển cả địa cầu – chiến thắng ấy như một khúc khải hoàn vang vọng khắp non sông. Sinh nhật lần thứ 64 của Bác vì thế mang một dư âm khác biệt – vừa hân hoan, vừa sâu lắng.
Bác không mừng riêng cho mình, mà mừng cho một dân tộc đã vượt qua bóng tối thực dân. Trong thư gửi chiến sĩ Điện Biên, Bác dặn: "Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch." Bác yêu thương, nhưng không ru ngủ. Bác vui, nhưng vẫn giữ mình trong sự khiêm cung và tỉnh táo.
Ngày 19/5 năm ấy, tại buổi chiêu đãi đơn sơ, Người đón tiếp các chiến sĩ từ mặt trận trở về, trực tiếp gắn huy hiệu cho người lính bắt sống tướng De Castries. Đạo diễn Roman Karmen từ Liên Xô ghi lại khoảnh khắc ấy bằng thước phim quý giá – hình ảnh Bác Hồ giản dị giữa các chiến sĩ anh hùng, như một người Cha giữa những người con vừa trở về sau cơn bão lớn.
Thời gian trôi qua, Bác đã đi xa, nhưng ngày 19 tháng 5 vẫn ở lại – không còn là ngày sinh của một cá nhân, mà là ngày khơi dậy nguồn cảm hứng tinh thần cho hàng triệu trái tim Việt Nam. Đó là ngày mà mỗi người dân như bước chậm lại một nhịp, để lắng nghe tiếng gọi từ quá khứ, để soi chiếu lại chính mình trong gương sáng của một con người đã sống trọn một đời cho dân tộc.
Sinh nhật của Bác – vì thế – là một ngày không hề cũ. Đó là ngày mà lòng dân lặng lẽ nở hoa…