Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà, biên tập viên chính luận tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã có gần 15 năm gắn bó với nghề báo hình qua nhiều thể loại chương trình. Điều làm nên dấu ấn của chị không chỉ là những chương trình quy mô lớn, mà còn ở tinh thần làm nghề nghiêm túc, kỷ luật và luôn đặt ra những chuẩn mực cao cho chính mình.
Với Hà, làm nghề không chỉ là chọn một công việc, đó là chọn một cách sống. Khi nghề đã trở thành một lựa chọn sống, người ta không chỉ dành cho nó những giờ làm việc, mà mang nó vào cả cách mình sống mỗi ngày.
Cơ quan chuyển đến đâu, gia đình chị ở đó. Những chuyến công tác, những tác phẩm nối tiếp nhau, những ngày đi sớm về muộn đã trở thành một phần trong nhịp sống của gia đình. Nghề báo vì thế không đứng bên ngoài cuộc sống của Hà. Nó hiện diện trong cách chị sắp xếp thời gian, trong những chuyến đi và cả những lựa chọn của gia đình.
Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà trong một lần tác nghiệp.
Ở Hà, dấu hiệu của một người sống vì nghề không phải những giải thưởng treo trên tường hay những dòng giới thiệu trong hồ sơ, mà là ánh đèn còn sáng ở căn phòng dựng khi phần lớn các phòng làm việc đã tắt. Là chiếc xe cuối cùng rời cơ quan giữa đêm. Vài giờ sau, Hà lại có mặt để chuẩn bị cho một chuyến ghi hình mới. Lịch trình ấy đã lặp đi lặp lại gần 15 năm, từ những ngày đầu chị bước vào nghề.
Một người làm báo có thể đi nhiều, thức khuya, dậy sớm. Nhưng điều giúp họ bền bỉ qua nhiều năm không chỉ là nhiệt huyết. Đó còn là khả năng giữ kỷ luật với công việc, với chính mình. Hà không cần ai chỉ cho mình phải làm thế nào cho đúng. Chị tự đặt ra chuẩn mực cho chính mình.
Hãy cứ là chính mình
Hà đến với truyền hình từ tình yêu văn chương. Chị yêu cái đẹp của ngôn từ, của quê hương và muốn đưa những điều mình yêu vào đời sống theo một cách thực tế hơn. Vì thế, chị chọn báo hình - một nghề cho phép chị đi nhiều nơi, gặp nhiều người và kể nhiều câu chuyện.
Những ngày đầu vào nghề, Hà từng tự hỏi liệu một người hiền lành có phù hợp với nghề báo - nơi vẫn thường được mặc định cần sự sắc sảo, quyết liệt. Rồi chị nhận ra, mỗi người có một cách làm nghề, có người tạo dấu ấn bằng sự sắc sảo, có người đi vào chiều sâu. Với Hà, đó là quan sát, lắng nghe và nỗ lực.
Nói về nghề, Ngọc Hà chia sẻ: Tôi luôn hạnh phúc vì mình được là một nhà báo – chiến sĩ.
Chị lắng nghe nhân vật để hiểu câu chuyện phía sau những điều họ nói; lắng nghe đồng nghiệp để nhận ra điều mình còn thiếu; lắng nghe những góp ý cho tác phẩm để tự điều chỉnh và làm tốt hơn. Lắng nghe, với Hà, không phải để tìm sự đồng thuận, mà để tự học và tự rèn mình mỗi ngày.
Có lẽ vì thế, sau gần 15 năm làm nghề, Hà vẫn giữ cho mình một niềm tin giản dị: “Hãy tự tin làm theo trái tim, tâm trí mình mách bảo, đừng sợ sai vì mình đã dành tất cả tâm huyết cho nó”.
Để những điều lớn lao có hình hài
Tự tin là chính mình cũng có nghĩa là Hà không tìm cách kể một câu chuyện theo cách người khác đã kể. Với mỗi tác phẩm, chị luôn đặt cho mình một câu hỏi: Chất riêng, sự khác biệt, định hình phong cách của tác phẩm, chương trình mình đảm nhiệm là gì để người xem quyết định ngồi lại trước màn hình?
Những chủ trương, chiến lược hay sự kiện lớn của đất nước, qua cách kể của Hà, thường rất cụ thể, gần gũi, dễ hiểu. Chị tìm một chi tiết đủ sức nặng để những điều tưởng như trừu tượng có hình hài, khuôn mặt và đời sống.
Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà và các đồng nghiệp gắn với chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Ở Sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lịch sử không chỉ được kể bằng những con số về hậu cần. Người xem được nhìn thấy chiếc xe đạp thồ, được trải nghiệm việc chở hàng trên chiếc xe ấy, nghe câu chuyện về những người dân góp từng hạt gạo, những người lính chỉ có một nắm cơm trong những ngày thiếu thốn. Từ những điều rất cụ thể ấy, sức mạnh của hậu cần nhân dân hiện ra.
Với Nguồn lực để Chiến thắng, câu chuyện về sức mạnh toàn dân cũng không dừng ở những con số hay những khẩu hiệu. Đó là những tuyến đường, những người vận chuyển hàng hóa, những người giã gạo cho bộ đội, người mẹ đào hầm che giấu cán bộ, những người lính quân y cứu chữa thương binh giữa chiến trường. Và có khi, là lá thư của một người bác sĩ đã hy sinh gửi lại cho vợ con mình trước khi nằm lại.
Hà có cách đưa những điều lớn lao đến gần người xem bằng những gì họ có thể nhìn, nghe, chạm vào và cảm nhận. Đó không chỉ là một lựa chọn về cách thể hiện, nó cho thấy cách chị nhìn về nghề báo: Đằng sau mỗi sự kiện là con người; phía sau mỗi chủ trương là một đời sống và muốn chạm được vào người xem, trước hết phải chạm được vào sự thật của con người.
Có lẽ vì thế, những tác phẩm của Hà không chỉ cố gắng để người xem biết mà hơn thế, chị muốn họ cảm được những khó khăn vất vả, thiếu thốn, hi sinh của thế hệ trước để thế hệ hôm nay thêm cảm phục, tự hào và trân trọng hòa bình đang có.
Hình ảnh những đứa trẻ
Nếu cách Hà kể chuyện cho thấy dấu ấn nghề nghiệp của mình, thì cách lựa chọn nhân vật để đặt vào câu chuyện lại cho thấy một phần sâu hơn trong con người chị.
Trong những chương trình lớn, khi câu chuyện hướng đến những sự kiện mang tầm vóc quốc gia, hình ảnh trẻ em nhiều lần xuất hiện ở những thời khắc tưởng như không liên quan trực tiếp đến câu chuyện lịch sử. Một em nhỏ đứng trước người thương binh, một câu hỏi hồn nhiên chạm vào ký ức về chiến tranh; những gương mặt trẻ thơ giữa không khí hào hùng của một chương trình. Trẻ em, qua cách Hà lựa chọn, không chỉ là nhân vật, các em trở thành một điểm nhìn để câu chuyện lịch sử đến gần hơn với hiện tại, để những mất mát của hôm qua được nhìn bằng ánh mắt của những người sẽ tiếp tục ngày mai.
“
Ngoài hoàn thành tốt công việc chuyên môn, cần tích cực tham gia với các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.
Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội
Đến Chuyện chưa cũ, trẻ em không còn là một điểm nhấn trong một chương trình lớn. Các em trở thành nhân vật mở ra và khép lại câu chuyện. Những đứa trẻ đi bộ đến trường, cầm trên tay mèn mén; những bữa cơm ở điểm trường; những gia đình miền núi với những thiếu thốn vất vả. Rồi ở cuối phim, những đứa trẻ chạy giữa cánh đồng, bên cạnh người dân và những người lính đang thu hoạch mùa màng bội thu. Câu chuyện về gian khó vì thế không khép lại bằng sự thương cảm, mà mở ra bằng một hình ảnh của sự sống. Hà gần như không cần lời bình để nói rằng cuộc sống nơi biên giới còn nhiều khó khăn. Chị để những đứa trẻ tự kể câu chuyện của mình bằng bước chân đến trường, bằng bữa ăn, bằng ánh mắt, tiếng nói và những điều rất nhỏ trong đời sống.
Có lẽ, sự nhân văn trong cách làm nghề của Hà còn bắt đầu từ việc chị nhìn con người trước khi nhìn sự kiện. Chị không chỉ tìm một nhân vật để hoàn thành tác phẩm. Chị tìm thấy ở mỗi con người một câu chuyện đáng được lắng nghe và kể lại với tất cả sự tôn trọng nó. Sự tôn trọng ấy cũng hiện diện trong cách Hà đến với nhân vật. Chị không chỉ tìm ở họ một câu chuyện để đưa lên sóng. Chị lắng nghe họ, bước vào đời sống của họ và giữ lại những gì chân thật nhất. Có lẽ vì thế, trong nhiều tác phẩm của Hà, con người không bị đặt phía sau một thông điệp có sẵn. Họ chính là nơi câu chuyện bắt đầu.
Sau khi máy quay tắt
Sức ảnh hưởng của một người làm nghề không chỉ nằm ở những gì họ tạo ra, mà còn ở cách họ khiến những người xung quanh muốn cùng tạo ra điều tốt đẹp.
Với Hà, tác phẩm là một chiếc cầu nối giữa nhân vật và người kể chuyện. Máy quay có thể dừng, chương trình có thể khép lại, nhưng sự gắn bó giữa người kể chuyện và nhân vật mới bắt đầu. Rất nhiều nhân vật trong tác phẩm của chị sau này đã trở thành người bạn, người chị, người em, người thầy. Có người nông dân đã gửi tặng chị quả dưa đầu tiên của mùa thu hoạch. Có người, trở thành người chị thân thiết hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Hay một em nhỏ từng tham gia Lớp học vì sao, sau chương trình, trong một bài văn của mình, em đã giãi bày ấn tượng đậm nét và nỗi nhớ sâu sắc về Hà.
Một người làm báo hình có thể “đóng máy” một tác phẩm và rồi bước sang kể câu chuyện khác. Nhưng họ vẫn được nhớ đến bởi những nhân vật đã từng bước qua ống kính, đó là lúc tác phẩm đã vượt ra khỏi màn ảnh.
Kỷ luật của người lính
Ở Hà, kỷ luật không chỉ là đúng giờ, đủ việc hay hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Có những chuyến đi biển, say sóng đến mức chỉ muốn buông xuôi. Quay được một câu, Hà lại phải dừng lại để nghỉ ngơi, phải tiếp nước. Có những thời điểm công việc dồn dập, một lúc triển khai nhiều chương trình lớn, người thân nằm viện, chị vừa ngồi bên giường bệnh vừa làm việc. Nhưng những điều ấy không làm chị chùn bước. Chị bình tĩnh, chủ động sắp xếp mọi việc để vừa hoàn thành tốt công việc của mình vừa cân bằng sức khỏe của bản thân hay cuộc sống gia đình.
Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà nhận Bằng khen từ thủ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Một đồng nghiệp đã nói về Hà như thế này: “Đó là một người có sức làm việc phi thường… Với Hà, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà là phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.” Nhưng điều đáng nói không nằm ở hai chữ “phi thường”. Hà không coi sự cố gắng vượt quá giới hạn là một điều để kể về mình. Với chị, đó dường như là yêu cầu tối thiểu khi làm một nhà báo mang trên mình màu áo “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong chuyến đi kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) với Cảnh sát biển Việt Nam đến vùng giáp danh Tây Nam, chị phải truyền nước do quá say, ở nhà con còn nhỏ nhưng mất sóng không thể liên lạc với gia đình, nên thực sự cảm giác của chị thật chông chênh, khó tả. Đến khi tàu neo gần một đảo nhỏ, bắt được sóng điện thoại, một đồng chí liên lạc được về nhà, anh reo lên khi biết tin con đã đỗ đại học. Điều đó khiến Hà thực sự xúc động. Chị hiểu rằng mình chỉ đi có một chuyến, một chuyến rồi về nhưng những người đồng đội của mình họ thường xuyên trên biển, họ thường xuyên không liên lạc được với gia đình, có khi trước kia họ cũng bị say sóng, nhưng họ phải rèn luyện và họ đã vượt qua được thì không có lẽ gì mình không làm được. Suy nghĩ đó khiến chị mạnh mẽ, vững vàng, hoàn thành tốt chuyến công tác.
Chị từng nói: “Muốn giải quyết được áp lực thì phải xông vào nó.” Đằng sau câu nói ấy là một cách làm nghề rất nhất quán: Không đợi hoàn cảnh thuận lợi, không vin vào sự mệt mỏi để hạ thấp yêu cầu, càng không dễ dàng bằng lòng với một kết quả chỉ vì đã hoàn thành.
Có lẽ, kỷ luật của người lính trong Hà trước hết là kỷ luật với chính mình: Việc đã nhận phải làm đến nơi đến chốn; điều đã làm phải tiếp tục làm tốt hơn nữa. Đúng như một người thầy, người bố nuôi đã dặn dò Hà khi chị mới vào nghề: “Hôm nay làm tốt, nhưng mai có thể sẽ mắc lỗi nên không được chủ quan, nhất là với đặc thù cơ quan báo chí chính luận”.
Sự tin tưởng
Sự nghiêm túc trong làm nghề của Hà không chỉ tạo nên chuẩn mực cho chính chị, mà còn tạo niềm tin, sự tin tưởng với đồng nghiệp. Một câu nói rõ ràng, không đao to búa lớn, đủ sức nặng “anh quay cho em cảnh này” để cả ekip bắt tay vào việc hay để có mấy chục giây trong tác phẩm, một đồng nghiệp sẵn sàng nhận giúp dù phải đi hàng trăm cây số, đều cho thấy phía sau Hà là một tập thể sẵn lòng cùng chị đi đến tận cùng của công việc. Hà không áp đặt cách làm của mình lên người khác. Chị tạo niềm tin bằng chính cách mình làm nghề. Và từ niềm tin ấy, những người cùng làm cũng muốn góp sức mình nhiều hơn để lan tỏa những điều tốt đẹp.
Với vai trò người phụ trách chính của nhiều chương trình, Hà luôn tôn trọng sự khác biệt trong tư duy và luôn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp. Chị không xem mình là người luôn đúng. Những góp ý dành cho tác phẩm được chị trân trọng, bởi theo Hà, chỉ khi lắng nghe, mình mới có thể “lớn” hơn mỗi ngày. Trong một tập thể, chị cố gắng để mỗi người được nói, được đóng góp và được làm tốt phần việc của mình.
Đó cũng là cách Hà giữ cho mình một khoảng cách cần thiết với cái tôi của người làm báo. Tôn trọng người khác, suy cho cùng, cũng là tôn trọng chính giá trị của nghề mình đang làm.
Giá trị nằm ở đâu?
Câu trả lời, với mỗi người, có thể khác nhau. Có người đặt giá trị vào vị trí, thu nhập... Với Hà, giá trị của một người làm nghề trước hết nằm ở những gì họ tạo ra.
Vì thế, chị không ngừng tự hỏi tác phẩm của mình đã đủ tốt chưa, cách kể này đã khác chưa, điều mình muốn nói đã thực sự chạm đến được với người xem chưa. Đó là lý do chị luôn tìm chất riêng cho mỗi chương trình, luôn muốn cách kể của mình mới hơn, luôn khắt khe với chính tác phẩm của mình. Không phải để khác người khác, mà để không lặp lại chính mình.
Một người làm nghề nghiêm túc, sau cùng, không lấy những gì đã làm được làm giới hạn. Họ lấy chính điều đã làm được làm điểm bắt đầu cho một yêu cầu cao hơn. Có lẽ, đó là cách Hà đang đi qua gần mười lăm năm với nghề.
Làm tất cả bằng trái tim mình
Sự nhân văn ở Hà không dừng lại ở những gì chị đưa lên sóng. Chuyện chưa cũ bắt đầu từ một câu chuyện đồng nghiệp kể về những đứa trẻ thiếu thốn ở Phong Thổ (Lai Châu). Hà kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức chuyến đi thiện nguyện ấy, chị tìm thấy những nhân vật cho bộ phim của mình. Nhưng điều đáng chú ý là câu chuyện không khép lại khi bộ phim kết thúc. Từ những gì chứng kiến trong chuyến đi, mô hình thiện nguyện “Cơm nóng cho em” được duy trì cho đến nay đã là năm thứ năm.
Ở vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ của cơ quan, Hà tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm với những nơi còn khó khăn: Chương trình “Nước sạch cho em” kết hợp với khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; chương trình “Trao yêu thương, gửi ngọt ngào” cùng nhiều phần quà (bánh kẹo, sữa) tặng các em nhỏ và các chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Cùng em vẽ ước mơ” tạo không gian học tập, vui chơi sạch đẹp, khang trang cho các em nhỏ... Những việc ấy có một điểm chung: Hà không chỉ nhìn thấy một hoàn cảnh, chị tìm cách làm điều gì đó cho hoàn cảnh ấy.
Có lẽ đây là điểm khiến sự nhân văn trong con người Hà trở nên khác biệt. Chị không đứng ngoài câu chuyện của những người mình gặp. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng một tác phẩm, nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình dài hơn của sự sẻ chia. Với Hà, kể một câu chuyện về những đứa trẻ khó khăn chưa phải là điểm kết thúc. Nếu có thể làm cho bữa cơm của các em nóng hơn, nguồn nước sạch hơn, trang sách đầy hơn, thì câu chuyện ấy vẫn còn một phần việc phải làm ở phía sau màn hình.
Phía sau ánh đèn
Có những người làm nghề được nhớ bởi những gì họ đã tạo ra. Cũng có những người được nhớ bởi những gì còn lại trong những con người họ từng gặp. Với Hà, có lẽ cả hai điều ấy cùng tồn tại.
Có nhiều cách để đo một người đã sống với nghề như thế nào, với Hà, có lẽ không phải là ánh đèn ấy đã sáng bao nhiêu đêm mà là trong những năm tháng làm nghề, ánh sáng ấy đã soi đến đâu, chạm vào ai và còn được giữ lại như thế nào trong ký ức của những người từng gặp chị.
Phía sau ánh đèn của một người làm báo, sau cùng, không chỉ là những đêm thức, những chuyến đi hay những tác phẩm đã hoàn thành.
Đó là một cách sống.
Một chuẩn mực tự đặt ra cho mình.
Và những giá trị còn ở lại sau khi ánh đèn đã tắt.
Một số giải thưởng tiêu biểu của Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà: Giải A Giải thưởng Tác phẩm Văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020 -2025; Giải C Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023; Giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023; Giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2021; Giải Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 năm 2023. Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân” năm 2023; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” năm 2025.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.