Người đàn ông nhận án tử và sự cô độc ngày ra tòa

Câu chuyện pháp đình | Phương Trang | 07:30 05/08/2022

Sau khi chắc chắn nhận án tử hình, Đỗ Xuân Hiếu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lúc lơ đãng lại lộ rõ sự mất mát, cảm giác bị người khác vứt bỏ, bị thế giới quay lưng… tràn ra cả ngoài không cách nào che đậy.

Phiên tòa xét xử Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975), trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” có dư thừa sự trống trải. Sự rộng rãi về không gian của phòng xét xử càng khiến trong lòng Đỗ Xuân Hiếu thêm phần chật chội, bí bách. Hiếu vô cùng khó chịu, đặc biệt sau nhiều lần cố gắng kiếm tìm bóng dáng người thân nhưng không có.

Người ta vốn sợ cô đơn, khi cận kề cửa tử lại càng sợ, Đỗ Xuân Hiếu không là ngoại lệ. Càng vào những lúc như thế này, Hiếu lại càng ngóng, càng trông, chỉ cần có một người thân ở đó, dù có không nói gì, thậm chí dù có mắng chửi thậm tệ… thì Hiếu cũng sẽ vì điều đó mà vui, mà hạnh phúc. Cho nên, dẫu biết mong đợi của Hiếu bằng không nhưng thời khắc cuối cùng trước khi rời phòng xử án, Hiếu vẫn tham lam hy vọng lần nữa quay xuống, nhìn về phía hội trường để tìm kiếm. Tiếc thay, đáp lại ánh mắt mong ngóng của Hiếu, ngoài những dãy ghế màu nâu đất ra chẳng có gì.

b22.jpg
Bị cáo Đỗ Xuân Hiếu tại phiên toà. Ảnh: MK

Đỗ Xuân Hiếu từng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và điều đó giờ chỉ là quá khứ. Nói về cuộc hôn nhân đã qua, Hiếu vốn nghĩ duyên phận giữa anh và vợ cũng đã trải qua một thời gian dài ấp ủ mới có kết quả. Nhưng cũng mối lương duyên đó chỉ cần một nháy mắt đã đóng băng hoàn toàn, cho nên từ đó về sau mới có cảnh cả hai chỉ còn là người dưng ngược lối. Chọn kết thúc, dừng lại chính là cho bản thân những cơ hội mới, Đỗ Xuân Hiếu đã từng nghĩ như vậy để có thêm động lực cùng đứa con trai sống những ngày tháng tiếp theo.

Một người đàn ông “gãy gánh”, một đứa con trai sinh năm 1997 và một mẹ già cùng sống những ngày tháng khó khăn nhưng yên bình. Ít nhất, trước khi Hiếu vướng vòng lao lý, gia đình họ đã có những tháng ngày an yên như thế. Thời gian gần đây, Hiếu có mua được chiếc xe ô tô cũ. Tranh thủ thời gian rảnh, hai cha con chở khách kiếm tiền chi tiêu. Nhưng rồi, vì những món nợ nhỏ lâu ngày thành lớn, Hiếu phải bán đi căn nhà nhỏ, mẹ con, bà cháu phải đi mướn nhà trọ để ở. Cũng vì điều này càng khiến Hiếu vô cùng lo lắng, không rõ thời gian không có Hiếu bên cạnh bà cháu xoay xở ra sao. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến tâm trí Hiếu lại thêm lần rối rắm, trái tim vốn cố gắng bình tĩnh khắc trước, khắc sau lại cuộn lên như giống tố.

Con đường phạm tội khiến Đỗ Xuân Hiếu phải trả giá được thể hiện khoảng giữa năm 2017, Hiếu gặp Nguyễn Văn Sáng (SN 1990, trú TP. Phủ Lý, Hà Nam). Trong thời gian quen nhau, Sáng nhiều lần thuê Hiếu vận chuyển ma túy từ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) ra Hà Nam.

Ngày 10/12/2021, Sáng gọi điện thuê Hiếu vận chuyển 300 gói hồng phiến và 2 kg ma túy Ketamine từ Hương Sơn ra Hà Nam với tiền công 60 triệu đồng. Sau đó, Sáng đã chuyển cho Hiếu 120 triệu đồng, chỉ đạo vào Hà Tĩnh cọc tiền mua ma túy. Tuy nhiên, vì chưa đủ tiền nên bên bán không chấp nhận. Sau đó, Hiếu chỉ trả lại 110 triệu đồng cho Sáng, giữ lại 10 triệu xem đó là tiền công.

Ngày 15/12/2021, Phạm Ngọc Quỳnh (đồng bọn của Sáng) nói Hiếu đi nhận “hàng”, chuyển trước 14 triệu tiền công. Hiếu vào TP Vinh thuê khách sạn để đợi “lệnh” nhưng sau đó đành quay ra Hà Nội vì chưa có ma túy. Ít ngày sau, Hiếu tiếp tục nhận lệnh vào khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn lấy ma túy. Lần này, Hiếu nhận thêm 6 triệu tiền công. Như vậy, tổng số tiền công mà Hiếu đã nhận là 30 triệu đồng. Đêm 24/12/2021, Hiếu lái xe ô tô vào TP Vinh, đồng thời gửi thêm xe máy để phục vụ việc lên khu vực biên giới lấy ma túy. 3h sáng ngày 27/12, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, Hiếu nhận một thùng xốp bên lề đường, bên trong có nhiều gói ma túy. Khi Hiếu vận chuyển hàng về đến TP. Vinh thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt cùng tang vật là hơn 7,3 kg ma túy các loại.

Để biện hộ cho những sai lầm, vốn có muôn vàn lý do được người phạm tội đưa ra. Kiểu, cuộc sống ngột ngạt hậu ly hôn đâm ra chán nản; cuộc sống nghèo khó, nợ nần chồng chất nên hám tiền nhắm mắt làm liều… vv và vv… Ai cũng hiểu, cuộc sống này vốn không tồn tại thứ gọi là giá như, nếu có… nhưng tiếc thay, tất thảy đều chỉ dừng lại ở chữ “biết”. Cho nên, đến cùng những mức án từ hàng chục năm, chung thân, thậm chí là tử hình liên quan đến ma túy vẫn cứ đầy rẫy, nhưng con đường phạm tội vẫn cứ nối dài. Vậy mới nói, thiện lành là do mỗi người, hoàn cảnh không phải là thứ đưa ra để đổ lỗi, có chăng nó chính là thước đo của sự hơn người.

Tại phiên tòa, Đỗ Xuân Hiếu thành khẩn khai báo và thừa nhận trước đó đã mấy lần vận chuyển ma túy thuê cho Sáng. Đối với lần phạm tội này, Hiếu biện minh: “Thời điểm đó dịch bệnh Covid-19, kiếm tiền khó nên bị cáo đã vận chuyển ma túy”. Tuy nhiên, việc “đã từng nhiều lần vận chuyển” với lý do “dịch bệnh” thực sự không hề hợp lý. Chính Hiếu cũng thấy việc phạm tội của bản thân với dịch bệnh chẳng liên quan gì, cho nên trước hàng loạt câu hỏi của HĐXX, Hiếu chỉ biết lí nhí trả lời “bị cáo sai rồi”.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã phân tích các căn cứ buộc tội, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đồng thời xem xét các yếu tố về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, qua đó đề nghị mức án tử hình. Thực ra, từ sự hiểu biết của Hiếu, với số ma túy khi bị bắt đón chờ bản thân y chắc chắn là án tử nhưng khi cận kề cái chết, Hiếu lại cầu sống. Hiếu sống không phải cho bản thân, mà là cho con trai và người mẹ già tuổi đã bên kia con dốc. Vì vậy, Hiếu thiết tha nói: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai. Bị cáo đã nhiều tuổi nên xin tòa cho bị cáo có cơ hội sống…Bị cáo còn mẹ già, còn con…”. Nói đến đây, Hiếu đã không giữ được bình tĩnh mà bật khóc.

Suốt thời gian nghị án, phần lớn Hiếu dùng để ngoái đầu về phía dưới phòng xét xử, ánh mắt vì sự đơn độc mà đỏ lên từng lớp. Lời động viên, hướng dẫn làm đơn kháng cáo để tìm cơ hội sống của Luật sư là thứ đem lại cho Hiếu hy vọng nhất lúc này. Ít nhiều, Hiếu vẫn có cơ hội để gặp được con trai, gặp được người mẹ già khi quá muộn.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Việc bị cáo vận chuyển một khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm, do đó, quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Hiếu án tử hình.

Chới với, chơi vơi, đơn độc… là những gì Đỗ Xuân Hiếu cảm nhận rất rõ lúc này. Ngoài kia, bầu trời trên đầu Hiếu vẫn trong xanh, dòng người xiên quàng qua lại vẫn ồ ạt, mọi thứ đều không có gì thay đổi nhưng thực chất với Hiếu tất cả mọi thứ bây giờ đã thay đổi!.

Từng tiếng bước chân vướng xích của Đỗ Xuân Hiếu nặng nề gõ vào nền xi măng nghe rõ mồn một. Hiếu khựng lại mấy giây trước khi dứt khoát bước đi, sự đau đớn, sự cô đơn nhanh chóng theo Hiếu dừng lại phía sau tấm cửa xe chở phạm…


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Quan điểm xử lý vụ cháy karaoke An Phú: Không bao che, không có vùng cấm
BVCL – Sáng 04/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.