Ngày về đầy nước mắt của cô gái bị lừa bán ở tuổi 13

Trang Trần| 18/12/2020 06:26

BVCL - Lương Thị Thuyết (Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tưởng tượng đến cả trăm ngàn lần nhưng cuối cùng không có ai thân thích xuất hiện trước mặt em. Vốn nghĩ, nếu một mình bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thì đây hẳn là điều đau đớn nhất…

Quá khứ đã đi qua ngần ấy thời gian nhưng chỉ cần nhớ đến Lương Thị Thuyết vẫn chưa hết rùng mình. Đối với cô bé hơn 13 tuổi, đó là một ký ức đầy tối tăm.

Gia đình Thuyết vốn nghèo, dù cha mẹ tìm mọi cách để cho Thuyết kiếm con chữ nhưng em lại không đành lòng nhìn cha mẹ khổ. Học đến cấp 2, Thuyết quyết định xếp lại bút nghiên, lao động kiếm tiền phụ mẹ cha. Nghĩ rằng, có hai chị trong bản đi miền Nam làm thuê nên Thuyết  quyết tâm xin đi cùng. Chẳng ngờ, đến khi phát hiện sự thật, em đã bị bán cho người đàn ông Trung Quốc, chính thức làm vợ ở tuổi 13.

 Việc xuất hiện ở nơi xa lạ, cùng với người đàn ông được gọi là chồng lại vô cùng xa lạ chẳng khác nào như sức nặng của búa tạ giáng xuống sự non nớt của em. Sốc! Thực sự Thuyết đã phải chịu cú sốc quá lớn. Mỗi ngày nhắm mắt, mở mắt giống như một ngày tận thế, Thuyết cũng tha thiết muốn sống, sống để trở về nhưng cũng rất tuyệt vọng. Có một loại đau khổ, nhớ nhung có thể vượt qua sống chết, ngay cả thời gian cũng không thể xóa đi. Thuyết vờ bằng lòng với cuộc sống để qua mặt những người xung quanh nhưng sâu thẳm trong em đã nung náu quyết tâm trở về Việt Nam để tố cáo những kẻ đã bán mình.

Thật ra, những thứ gọi là sự thật đôi khi lại là điều làm tổn thương bản thân nhiều nhất. Thuyết chính là nạn nhân của bọn mua bán trẻ em gồm Lữ Văn Chương (SN 1996, trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) và Lương Văn Sơn (SN 1994, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn). Hợp tác với hai đối tượng này còn có Lương Phò Thế (SN 1977), trú xã Keng Đu, bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và Lo Văn Phay (SN 1984, trú xã Keng Đu) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Nhìn những người đứng trước bục khai báo, Thuyết đã không dừng lại được suy nghĩ của mình về những chuyện đớn đau trong quá khứ.

Thuyết kể trong nước mắt, vì thấy gia cảnh nghèo, vì nghỉ học sớm,   ở vùng núi như quê em muốn tìm được công việc làm thuê là vô cùng khó khăn. Cho nên, khoảng giữa năm 2015 khi thấy hai chị trong bản được một người đàn ông dẫn đi Bình Dương làm thuê, em liền xin đi. Đã từng nghe các chị đi làm công nhân tại các nhà máy, người phụ việc nhà hàng, quán cà phê nên em “lên đường” với tâm thế rất hăm hở. Sợ ba mẹ ngăn cấm nên em “bí mật” rời đi. Thuyết đâu ngờ, đó là ngày mở ra tấn bi kịch của cuộc đời em. 

“Sau nhiều giờ ngồi xe khách chúng em được một người đàn ông dẫn đến ngôi làng xa lạ. Chỉ đến khi nhìn những dòng chữ Trung Quốc em mới ngờ ngợ việc mình đã bị lừa. Lúc đó, em có van xin họ cho về Việt Nam nhưng không được”, giọng Thuyết nghẹn lại. Vậy là sau cuộc mua bán của những đối tượng buôn người, Thuyết phải làm vợ người đàn ông ở Bắc Kinh khi chỉ hơn 13 tuổi. Tâm hồn chưa kịp lớn, cơ thể càng chưa đủ lớn… em cứ vậy mà trở thành đàn bà của người đàn ông ở một nơi xa lạ.

Những chuyện xảy ra với Thuyết như một cơn ác mộng khiến em trầm luân, bế tắc. Mọi thứ bắt đầu bằng chuyến đi định mệnh hệt như phần mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết, là một khúc nhạc dạo bi thương khẳng định rằng mọi thứ diễn ra tiếp theo đều là bi kịch. Người Thuyết gọi là chồng không đánh đập nhưng em có mộ người mẹ chồng quản chặt đến mức nghẹt thở. Thuyết không được ra ngoài, không được làm thứ này, thứ khác… cho nên cuộc sống so với “con rùa nơi xó cửa” cũng chẳng có chút khác nào.

Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương quặn thắt nhưng vì không biết cách để trở về nên Thuyết đành chịu đựng. Sự cô đơn, tuyệt vọng của Thuyết  như giọt nước tràn ly khi em chính thức làm mẹ. Con Thuyết sinh ra, mẹ chồng đã ôm về nhà nuôi. Con trẻ khát sữa khóc ngặt đòi mẹ cũng không làm bà mẹ chồng động tâm. Thuyết đau lòng vì phải cách xa con, chồng vì nghe lời mẹ nên chỉ im lặng, cho nên nỗi đau trong lòng em cứ thế mà chồng chất. Tiếng nói của em trong gia đình này lại chẳng khác nào ném đá xuống biển, cho nên mọi thứ đều dừng lại ở bế tắc.

Khoảng giữa năm 2019, Thuyết quyết định bỏ trốn về Việt Nam. Em  may mắn được một người Việt làm việc bên đó giúp đỡ. Tuy nhiên, Thuyết lại bị công an nước sở tại bắt giữ sau hai ngày bỏ trốn khỏi nhà chồng. Là người ngoại quốc nhập cảnh trái phép, Thuyết bị giam mấy tháng liền. Vậy là, tưởng thoát khỏi hố sâu nhưng Thuyết lại rơi vào một hố sâu hơn, không biết đến tương lai là gì, tất cả đều đã mất đi phương hướng. Để có thể tồn tại, Thuyết cố cho mình một suy nghĩ, đằng nào cũng chết, chỉ khác nơi chết, cách chết mà thôi. Nghĩ đến chết nhưng em lại đang cố cho mình một lý do để sống…

Sau thời gian bị giam giữ, Thuyết bị trục xuất ra khỏi đất nước Trung Quốc. Sau khi về Việt Nam, em được cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 2 tuần. Một ngày đầu năm 2020, Thuyết được trở về quê nhà, ngày trở về đầy nước mắt. Vậy là sau gần 4 năm bị lừa bán, cứ ngỡ con đường về nhà đã khép lại nhưng cuối cùng nó vẫn rộng mở chờ em.  

Thuyết đã sống những tháng ngày đau khổ, em nhất định phải để những kẻ gây ra chịu trừng phạt. Thuyết đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán trẻ em, Lữ Văn Chương và Lương Văn Sơn bị bắt ngay sau đó vì hành vi "Mua bán trẻ em". Chính Chương là đối tượng đã rủ Sơn tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc cho người đàn bà tên Tiên bán.

13-febuario-2015-h-james-hoff-w566-h400.jpg

Quá trình đưa người sang nước ngoài, Lo Văn Phay phát hiện sự việc nhưng không trình báo công an. Do đó, Phay bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm". Đối với Lương Phò Thế, sau khi được các gia đình bị hại nhờ đi tìm con, đã tìm gặp Chương lấy 180 triệu đồng (là tiền Chương đã bán 3 cô gái) để trả lại cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, Chương chỉ đưa cho mỗi gia đình 30 triệu đồng, số tiền còn lại thì lấy tiêu xài. Một tháng sau, Thế còn tìm gặp Chương đòi phải đưa thêm 30 triệu đồng nữa nếu không sẽ báo công an. Với hành vi trên, Thế bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

 HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lữ Văn Chương 11 năm tù, Lương Văn Sơn 8 năm tù về tội “Mua bán người”, Lương Phò Thế 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và Lo Văn Phay 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Những ngày lưu lạc ở đất khách quê người, Thuyết làm mẹ nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái danh, chẳng qua em cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, là người giúp việc không phải trả lương hàng tháng… Nghĩ đến bấy nhiêu, Thuyết không nhịn nổi đau đớn mà ngửa đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Thuyết quyết không khóc, khóc với cô đã là quá khứ. Cô sẽ là một người kiên cường để đón nhận tương lai. Thế giới không có người nào mãi trầm luân trong bất hạnh, chỉ là tồn tại một thời khắc nào đó, đến sớm hay đến muộn mà thôi!.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày về đầy nước mắt của cô gái bị lừa bán ở tuổi 13
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO