Chọn danh mục

Lô Lô Chải trước bài toán giữ gìn bản sắc và lợi ích cộng đồng

Hùng - Thuận 11/06/2026 - 11:24

Từ một bản làng nhỏ của đồng bào dân tộc Lô Lô dưới chân cột cờ Lũng Cú, Lô Lô Chải (Hà Giang cũ), Tuyên Quang ngày nay, đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, khi du lịch trở thành “mỏ vàng”, cũng là lúc những homestay mọc lên như nấm và chủ đầu tư loại hình này lại từ nơi khác đến. Điều đó khiến người dân bản địa ở đây dần mất đi vai trò chủ thể, những giá trị văn hóa truyền thống đứng trước sự pha tạp và thương mại hóa.

Từ câu chuyện thành công của một bản làng dân tộc nơi cực Bắc

Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải từng là một bản làng yên bình, được mệnh danh là điểm đến tựa như cổ tích ở Hà Giang với những ngôi nhà trình tường bằng đất - đặc trưng của người Lô Lô. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy trên địa hình nhiều núi đá, chăn nuôi, thu nhập thấp nên tỷ lệ hộ nghèo cao.

1(1).jpg
Thôn Lô Lô Chải hiện lên nổi bật giữa cao nguyên đá, với những nếp nhà trình tường, mái ngói âm dương.

Nhờ lợi thế cảnh quan, bản sắc văn hóa độc đáo cùng sự hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức và những người tâm huyết, người dân Lô Lô từng bước tiếp cận mô hình du lịch cộng đồng. Những căn nhà trình tường được cải tạo thành homestay, các điệu múa truyền thống, nghề thêu thổ cẩm, tập quán sinh hoạt… được giới thiệu tới du khách.

Sự phát triển của du lịch đã mang đến nguồn thu nhập mới, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Thôn Lô Lô Chải trở thành một trong những điểm đến được nhiều du khách tìm kiếm và điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá Hà Giang của khách du lịch trong nước và thế giới. Năm 2025, làng Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch liên hợp quốc (UN Tourism) công nhận là "làng du lịch tốt nhất". Lô Lô Chải cũng trở thành một điển hình thành công về phát triển du lịch cộng đồng.

Khi du lịch cộng đồng mang dáng dấp thương mại

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách đổ về Lô Lô Chải, nhiều nhà đầu tư từ nơi khác đã tìm đến đây để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Không ít người thuê lại nhà của dân bản, xây dựng hoặc cải tạo thành homestay, nhà hàng, quán café... trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Gần đây còn xuất hiện những trường hợp người dân bán hẳn đất ở của mình (ngay tại khu vực trung tâm của bản thôn) cho nhà đầu tư. Họ mang theo tư duy làm du lịch kiểu “mì ăn liền”: bê nguyên xi những tiện nghi đô thị, những bảng hiệu đèn led, và cả thực đơn món Âu, Á đầy rẫy ngoài kia, đặt lên nền đất vốn dĩ chỉ dành cho những câu chuyện của tộc người Lô Lô.

2a.jpg
Nhà trình tường cũ của người Lô Lô được bảo tồn trong một số homestay người Lô Lô bản địa.

Bà Vàng Thị Thành, một người cao tuổi trong thôn, ngồi trước hiên nhà, mắt nhìn xa xăm về phía cột cờ Lũng Cú, thở dài: “Nhà của người Lô Lô là nhà trình tường, tường đất dày để chống chọi với cái lạnh của đá. Giờ người ta đến, xây nhà bê tông, ốp gỗ giả, rồi gọi đó là homestay. Họ làm du lịch để lấy tiền, còn chúng tôi làm du lịch là để giữ bản sắc. Du khách đến đây, họ cần cái “thật”, nhưng giờ cái “thật” ấy đang bị che lấp bởi cái “bắt mắt” của những homestay kiểu mới”.

Trong khi đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc Lô Lô - những chủ nhân thực sự của bản làng lại không đủ vốn đầu tư bài bản, thiếu kỹ năng quản lý nên phải dựa vào nguồn lực từ bên ngoài. Chị Dìu Thị Hương, chủ quán cafe và homestay Cực Bắc cho biết: “Trong thôn có khoảng 70 hộ làm homestay thì 85% trong số đó là người ở nơi khác đến kinh doanh. Hệ quả là lợi nhuận từ du lịch ngày càng có xu hướng chảy vào túi các cá nhân, doanh nghiệp ngoại tỉnh, còn người dân tộc bản địa chủ yếu tham gia với vai trò lao động làm thuê hoặc hưởng lợi rất hạn chế”.

3.jpg
Một góc homestay tại thôn Lô Lô Chải.

Điều đáng lo ngại hơn là bản sắc văn hóa Lô Lô - yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của Lô Lô Chải đang đứng trước nguy cơ bị thương mại hóa và mai một. Một số hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo thị hiếu thị trường, nhiều yếu tố truyền thống bị biến đổi để phục vụ nhu cầu “check-in” của du khách.

Nếu như trước đây, du khách tìm đến Lô Lô Chải để được sống cùng người Lô Lô, nghe chuyện người Lô Lô và thưởng thức văn hóa Lô Lô, thì nay, tại những homestay không phải do người địa phương làm chủ, khách chỉ nhận được sự phục vụ công nghiệp như bất kỳ khách sạn nào tại các điểm du lịch.

Nếu không có định hướng phù hợp, du lịch cộng đồng Lô Lô Chải có thể dần đánh mất ý nghĩa ban đầu, trở thành một hình thức kinh doanh lưu trú đơn thuần mà du khách có thể thấy được ở bất cứ nơi đâu.

Cần giữ “linh hồn” của bản làng dân tộc Lô Lô nơi cực Bắc

Là người Nhật Bản đã có nhiều năm gắn bó, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc, đặc biệt là người Lô Lô ở Lũng Cú phát triển du lịch, ông Yasushi Ogura không giấu được sự tiếc nuối khi chứng kiến những thay đổi của bản làng Lô Lô Chải.

z7923082132838_61aa3d87644624db33458a894cd67450.jpg
Ông Yasushi Ogura đồng hành, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Yasushi Ogura chia sẻ: “Ngay từ đầu, khi mới đồng hành cùng bà con làm du lịch tại Lô Lô Chải, tôi luôn xác định đây là bản làng của người Lô Lô. Chỉ khi chính những người dân Lô Lô bản địa trực tiếp và chủ động quản lý, vận hành thì nơi đây mới thực sự có ý nghĩa là một làng văn hóa dân tộc”.

Tuy nhiên, theo ông, thực tế phát triển đã không diễn ra như mong muốn. “Sự phát triển của Lô Lô Chải ngày càng đi chệch hướng. Vẻ đẹp hiện tại của Lô Lô Chải, theo tôi nghĩ, không hẳn còn là truyền thống của người Lô Lô nữa, mà được tạo nên bằng gu thẩm mỹ của những người đến từ nơi khác, với sự thương mại hóa nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và thu nhiều lợi nhuận”, ông Yasushi Ogura khẳng định.

Sự phát triển nhanh chóng số lượng homestay tại bản Lô Lô Chải là một câu chuyện thành công về mặt kinh tế, nhưng cũng đặt ra nhiều bài học về phát triển bền vững. Bởi xét đến cùng, du lịch cộng đồng cốt lõi là việc cộng đồng địa phương được sống bằng văn hóa của mình, được gìn giữ bản sắc của mình và được hưởng lợi từ những giá trị ấy.

5.jpg
Cơ sở kinh doanh homestay tại thôn Lô Lô Chải.

Nếu một ngày nào đó, người Lô Lô không còn là chủ nhân thực sự của Lô Lô Chải, thì dù những ngọn đèn homestay vẫn sáng, những dòng khách vẫn tấp nập, bản làng nơi địa đầu Tổ quốc ấy có lẽ sẽ chỉ còn lại cái tên “du lịch cộng đồng”, còn phần “hồn” sẽ không còn nữa.

Nhìn vào bức tranh du lịch của Lô Lô Chải hiện nay, người ta không khỏi lo ngại về một viễn cảnh “Sapa thứ hai”. Nơi mà sự phát triển nóng vội đã khiến di sản bị vùi lấp dưới những bê tông cốt thép.

Từ thực tiễn của Lô Lô Chải, ông Yasushi Ogura cho rằng, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ để người dân bản địa có điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, được đào tạo kỹ năng quản lý, làm du lịch, ngoại ngữ và quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, cần có quy hoạch chặt chẽ đối với hoạt động đầu tư tại các làng du lịch cộng đồng, tránh để phát triển tự phát dẫn tới tình trạng “đồng nhất hóa” kiến trúc, thương mại hóa các giá trị văn hóa và làm mai một bản sắc truyền thống. Các nhà đầu tư từ bên ngoài, nếu tham gia, nên đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ cộng đồng thay vì thay thế cộng đồng, phải “tôn trọng văn hóa” thay vì “khai thác văn hóa”.

4.jpg
Chị Dìu Thị Hương, chủ quán cafe và homestay Cực Bắc – homestay đã bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà trình tường đất, mái ngói âm dương.

Quan trọng hơn, lợi ích từ du lịch phải được phân phối công bằng để người dân bản địa thực sự được hưởng thành quả từ chính những giá trị văn hóa mà họ đang gìn giữ. Giữ “linh hồn” cho Lô Lô Chải, chính là giữ lấy cơ hội để lưu giữ bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Lô Lô nơi biên cương Tổ quốc.

Và đó không chỉ là câu chuyện riêng của Lô Lô Chải, mà còn là lời cảnh báo đối với nhiều mô hình du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay: Phát triển nhanh là cần thiết, nhưng phát triển đúng hướng mới là điều quan trọng hơn cả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lô Lô Chải trước bài toán giữ gìn bản sắc và lợi ích cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO