Khi yêu thương sai cách…

Trang Trần| 13/07/2022 20:00

Nghe tiếng than khóc, tiếng dặn dò quyến luyến của người thân, bước chân của Đào Văn An trở nên gấp gáp. Bị cáo sợ, nếu cứ tiếp tục nghe, tâm niệm vốn đã kiên định, sẽ lại lần nữa sụp đổ...

Nói đến cái sự “vướng vòng lao lý” của Đào Văn An (SN 1976, trú xã Hướng Hiệp, H. Đakrông, Quảng Trị) hôm nay, quả thực đã là một điều đáng giận vô cùng. Người ta nói, thương con sai cách tức là hại con, Đào Văn An thương con sai cách không những con mà cả cha, một nhà 3 người đều vào tù, đó thực sự chính là “gia môn bất hạnh”.

Một cơn gió mang theo hơi nóng xứ miền Trung tạt thẳng vào mặt bỏng rát. Sức nóng của trời, “sức nóng” của hoàn cảnh… tạo nên sự ngột ngạt không ai muốn. Một phiên tòa, bị cáo là 3 cha con, đều bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Người luôn cúi mặt xuống, ghì bàn chân vướng còng xuống nền nhà chính là Đào Văn An, hai bị cáo ngồi chung dãy ghế là con của An, Đào Minh Khánh (SN 2000) và Đào Minh Khanh (SN 2003). Đối với một người cha yêu con như An, sự cố chấp đã trở thành tiêu cực, và cái kết hôm nay chính là kết cục buồn cho việc yêu thương sai cách đó.

danh-nguoi.jpg
Ảnh minh họa

Sự ma sát của sợi dây xích dưới chân với mặt nền, vì sự tác động của Đào Văn An mà tiếng khô khốc nghe rõ mồn một. Cách đó một khoảng trống, anh Trương Văn Minh (SN 1990, trú xã Cam Chính, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) ngồi ở vị trí người bị hại. Họ vốn không có thù hằn nhưng chỉ vì một chút thiếu kiềm chế, sự thiếu chín chắn nhất thời của người làm cha mà vô tình trở thành hai “chiến tuyến”. Bây giờ ngồi đây, giữa họ không có ác niệm, tuy nhiên pháp luật luôn nghiêm minh, không vì một chút ăn năn, một chút hảo cảm mà làm khác. Hậu quả mà cha con Đào Văn An để lại cho bị hại có tỷ lệ thương tích qua giám định là 67%.

Ai cũng nói, Trương Văn Minh phúc lớn mới có thể nhặt được một mạng đó về. Bởi sau một thời gian tích cực điều trị, di chứng để lại rõ trong từng bước đi tập tễnh của anh Minh. Một vết sẹo dài trên trán cùng những tổn thương khác, nghiêm trọng nhất là não bị teo một phần, liệt nhẹ chân trái. Đối với anh Minh, sự việc đêm ấy đúng là một cơn ác mộng, đến nay chỉ cần nghĩ đến toàn thân đều không rét mà run.

Theo đó, tối 25/11/2020, Đào Văn An điều khiển ô-tô chở Đào Minh Khanh, còn Đào Minh Khánh điều khiển xe máy từ xã Hướng Hiệp lên thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) có công việc. 22 giờ cùng ngày, Khánh bị một số đối tượng lạ mặt đánh nên gọi điện báo cho Đào Văn An. Nghe tin, Đào Văn An hối Đào Minh Khanh quay trở ra để xem tình hình. Tới nơi, An thấy con trai bị đánh chảy máu mũi mà không biết ai gây ra nên bảo Khanh chở ra QL9 để tìm kiếm. Khi đi, Đào Văn An lấy cây kiếm dài hơn 70cm trong ô-tô rồi lên xe máy để con trai chở đi. Cha và em trai đi trước, Khánh cũng điều khiển ô-tô theo sau ra QL9.

Đến đường chính, Đào Văn An và Đào Minh Khanh thấy phía trước có xe máy do anh Trương Văn Minh điều khiển chở theo anh Trương Việt Tuấn chạy hướng lên Lao Bảo nên nghi là người đã đánh con mình. Sau đó, Khanh chạy xe áp sát xe anh Minh thì An vung kiếm chém một nhát vào người anh Tuấn nhưng không trúng. Khanh điều khiển xe mất thăng bằng khiến trượt ngã xuống đường, sau đó dựng xe dậy, hai cha con tiếp tục đuổi theo xe anh Minh. Lúc này, Khánh điều khiển ô-tô đến, Đào Văn An lên ngồi ở ghế phụ, bảo đuổi theo anh Minh và anh Tuấn.

Tự dưng bị chém, anh Minh và Tuấn tiếp tục chạy tránh đi nhưng Khanh chạy xe máy đến. Thấy Khanh, anh Minh bảo Tuấn mở cốp xe máy lấy hai gậy sắt hình hộp (dùng để chở hàng) nhằm phòng vệ. Trong lúc Khanh cầm mũ bảo hiểm tiến tới và ném về phía anh Minh và anh Tuấn, Đào Văn An cũng cầm kiếm xuống xe đâm một nhát từ phía sau trúng vào vùng lưng bên phải của nạn nhân. Anh Minh cố bỏ chạy thì vẫn bị An đuổi theo, chém thêm một nhát trên vùng đầu. Anh Minh đưa tay lên đỡ thì lưỡi kiếm chém trúng bàn tay làm đứt 3 ngón tay phải và trúng vào vùng trán làm vỡ xương trán trái, dập não.

Lúc này anh Minh đã loạng choạng và ngã sấp xuống nền nhưng Đào Văn An vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục đâm một nhát vùng lưng, khiến gãy xương bả vai trái, gãy xương sườn, dập phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi anh Minh đã đổ gục trên vũng máu thì Đào Minh Khánh mới nhận ra đó không phải là người đánh mình. Nạn nhân Minh được đưa đi cấp cứu và điều trị qua nhiều cơ sở y tế, may mắn giữ được tính mạng.

Vậy là, chỉ vì nghi ngờ người đó đánh con trai mình, chỉ vì “xót con” mà người cha như Đào Văn An đã “xuống tay” với người khác như trong phim hành động. Có nói gì, có biện minh như thế nào thì tất thảy mọi người đều không thể chấp nhận được hành vi của Đào Văn An. Chỉ cần nghe lời khai của bị cáo, lời thuật lại của bị hại trong vụ án, không ai là không khiếp sợ. Không ai có thể tưởng tượng và chấp nhận được ở xã hội này lại tồn tại kiểu cha thương con mà đi “trả thù” bất chấp mù quáng đến “quái đản” như Đào Văn An trong vụ án này.

Sau khi Đào Văn An và hai con trai bị khởi tố và tạm giam, bi kịch gia đình An mới thực sự bắt đầu. Vợ An vốn tật nguyền, đi lại khó khăn, nay “mấy người đàn ông trụ cột” không có nhà, chỉ còn cô với hai con gái nhỏ thiếu hẳn nơi nương tựa, khó khăn cũng vì thế mà nhân lên. Nếu như nói đến cha con Đào Văn An, người ta giận, rất giận thì chứng kiến cảnh vợ y đôi chân tập tễnh cố chạy với theo 3 cha con khi họ vừa được dẫn giải đến tòa lại làm nhiều người thấy xót xa, cay xè nơi sống mũi, thương, rất thương. Chị cũng là vì gia đình rơi vào cảnh này mà trở nên tiều tụy, khổ đau, một mình chật vật vừa nuôi con vừa chạy vạy tiền để bồi thường một phần cho bị hại.

Trước những lời chất vấn, phân tích của HĐXX, Đào Văn An vô cùng hổ thẹn. An hổ thẹn với bị hại ngồi đó, cũng rất hổ thẹn với các con và người vợ tào khang của mình. Chính An biến mình trở thành một “tấm gương mờ đục” cho các con về lối hành xử ở đời. Còn bị hại, mặc dù hậu quả bản thân phải gánh chịu rất nặng nề nhưng đứng ở góc độ một người làm cha xót con bị đánh dẫn đến nóng vội, mất kiểm soát hung hãn rồi gây tội để cảm thông. Cho nên, anh đã có lời xin giảm án cho 3 cha con bị cáo. Thời khắc An nghe bị hại xin giảm án cho mình, trái tim người làm cha như rớt mất một nhịp. An tiếc, vì nếu như bản thân có đủ suy nghĩ chín chắn hơn, thấu đáo hơn thì có lẽ mọi thứ đã rất khác. Lời xin lỗi của An và hai con gửi đến người bị hại tại tòa cũng vì thế mà đầy sự chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng.

Sau khi xem xét vai trò, tính chất hành vi cũng như nhân thân và hoàn cảnh của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên bị cáo An 7 năm tù; Khanh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Khánh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo kèm thêm thời gian thử thách.

Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng xin hãy luôn yêu thương đúng cách, vì đó cũng là một cách giáo dục để hướng con của mình đến với giá trị chân - thiện - mỹ!.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi yêu thương sai cách…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO