Kinh tế

Hành trình sáng chế vươn tầm thế giới của lão nông với khoản nợ 4 tỷ đồng

Thanh Thảo 19/06/2026 - 10:37

Từng trắng tay với khoản nợ 4 tỷ đồng, ông Phạm Văn Hát - người nông dân chỉ học hết lớp 7 ở Hải Phòng đã vươn lên trở thành chủ nhân của hàng chục sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đằng sau những cỗ máy đang góp phần thay đổi cách làm nông của người Việt là câu chuyện về một con người không đầu hàng trước thất bại và luôn đau đáu khát vọng cống hiến.

Thay đổi tư duy làm giàu trên đồng ruộng quê hương

Xưởng cơ khí của ông Phạm Văn Hát nằm khiêm tốn giữa vùng ngoại thành Hải Phòng. Không biển hiệu hào nhoáng, không dây chuyền sản xuất hiện đại, nơi đây quanh năm vang lên tiếng máy hàn, tiếng kim loại va đập và mùi sắt thép đặc quánh. Dọc lối đi là những chiếc máy gieo hạt, máy rải phân, máy phun thuốc... được xếp ngay ngắn như minh chứng cho hành trình sáng tạo của một người nông dân chân đất.

Nhìn những cỗ máy đang dần thay thế sức lao động của hàng chục nông dân trên đồng ruộng, ít ai nghĩ rằng, chủ nhân của chúng từng lâm vào cảnh trắng tay với khoản nợ lên tới 4 tỷ đồng.

z7945917488929_669407a877e2aeec0da49d3682decbe1.jpg
Ông Phạm Văn Hát tại xưởng sáng chế nhỏ.

Khi được hỏi về bước ngoặt lớn nhất cuộc đời, ông Hát không kể về thành công. Điều đầu tiên ông nhắc đến là thất bại.

“Tôi đi tìm cái sai của chính mình”, ông nói. Đó là cách ông gọi quãng thời gian cay đắng nhất của cuộc đời. Năm 2007, khi khái niệm rau an toàn còn khá xa lạ với phần lớn người tiêu dùng, ông mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng mô hình sản xuất quy mô lớn.

“Lúc bấy giờ tôi là một trong những người đầu tiên khu vực miền Bắc dám bỏ tiền đầu tư 10 mẫu ruộng rau an toàn. Cũng chỉ vì máu làm ăn mà từ năm 2007 đến năm 2010 là vỡ nợ” - ông Hát nhớ lại.

Sản phẩm không sai, nhưng thị trường chưa sẵn sàng đón nhận. Không có đầu ra ổn định, không có hợp đồng bao tiêu, rau làm ra liên tục bị tồn đọng.

“Người dân lúc đó ăn còn chưa no thì chưa thể nghĩ đến ăn ngon được. Sản phẩm của mình tốt nhưng lại chưa đúng thời điểm”, ông trầm ngâm.

Khoản nợ 4 tỷ đồng khi ấy không chỉ là những con số. Đó là áp lực đè nặng lên cả gia đình, là những đêm trắng với câu hỏi phải vay ai để trả nợ và ngày mai sẽ sống tiếp thế nào.

“Tôi không vỡ nợ vì chơi bời hay làm điều gì sai trái. Chỉ là mình đi sớm quá so với nhu cầu của thị trường”, ông chia sẻ.

Năm 2010, khi gần như không còn lựa chọn nào khác, ông quyết định sang Israel theo diện xuất khẩu lao động. Ban đầu, mục tiêu của chuyến đi rất thực tế: kiếm tiền trả nợ. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là hành trình giúp ông tìm lời giải cho thất bại của chính mình.

“Lúc bấy giờ tôi xác định thôi, bỏ nghề rau an toàn, sang nước ngoài lao động để lấy tiền trang trải. Nhưng tôi cũng muốn sang đó để học hỏi, xem mình sai lầm ở chỗ nào. Vì phải biết mình sai ở đâu thì mới đứng dậy được”, ông nói.

Chính quyết định ấy đã mở ra một ngã rẽ hoàn toàn khác cho cuộc đời người nông dân đất Cảng.

Canh bạc mang tên robot đặt hạt

Israel không biến ông Phạm Văn Hát thành kỹ sư. Nhưng những năm tháng làm việc nơi đất khách đã giúp ông nhận ra một điều quan trọng: những sáng chế có giá trị nhất luôn bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn.

Giữa những cánh đồng hiện đại, nơi máy móc gần như thay thế hoàn toàn sức người, ông nhận thấy rất nhiều công việc hoàn toàn có thể được tối ưu bằng các thiết bị đơn giản.

“Muốn tạo ra được sản phẩm thì phải có lao động. Trong lao động có sáng tạo thì sản phẩm mới thực tiễn. Chứ còn ngồi nghĩ ra thì có khi mang ra thực tế chỉ dùng được 10 - 15% thôi”, ông chia sẻ.

Trong những ngày làm thuê, công việc rải phân thủ công lặp đi lặp lại khiến ông trăn trở. Ông đề xuất với chủ trang trại cho phép thử chế tạo một số thiết bị hỗ trợ công việc.

“Thực sự là sau đó tôi thấy trong mình có cái lửa sáng chế”, ông cười.

Sản phẩm đầu tiên là chiếc máy rải phân, được tạo ra ngay trên đất Israel. Thành công bước đầu ấy mang đến cho ông cơ hội việc làm tốt hơn cùng khoản tiền thưởng đáng kể. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp ông nhận ra hướng đi mới cho cuộc đời mình.

z7945917504624_02f0a6c0edd74e24c2c5dff20c38fd5b.jpg
Ông Phạm Văn Hát và sáng chế máy phun thuốc sâu.

“Làm thuê không thể làm giàu được. Người ta có tăng lương lên 40 - 50 triệu đồng một tháng thì trả hết 4 tỷ cũng mất 8 năm. Tôi nghĩ rằng đã làm giàu thì phải làm chủ, mà làm chủ thì phải về quê”, ông kể.

Năm 2012, dù hợp đồng lao động vẫn còn, ông quyết định trở về Việt Nam. Trong tay không nhiều vốn liếng, khoản nợ cũ vẫn còn đó và sự hoài nghi từ những người xung quanh thì chưa bao giờ dứt.

“Có người nói thẳng vào mặt tôi là: 'Đi tam sao thất bản về'. Trước nay có thấy mình làm máy móc đâu, giờ về bảo đi sáng chế thì ai tin?”, ông nhớ lại.

Ông không tranh cãi. Thay vào đó, ông chọn cách chứng minh bằng hành động.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định đặt cược vào một sáng chế hoàn toàn mới: robot đặt hạt.

Ý tưởng xuất phát từ chính nhu cầu của người trồng rau. Hạt giống ngày càng đắt đỏ, trong khi việc gieo bằng tay vừa tốn công lao động vừa gây lãng phí. Tuy nhiên, với một người chưa từng được đào tạo bài bản về cơ khí hay điện tử, việc chế tạo một chiếc máy có thể đặt từng hạt giống chính xác xuống đất gần như là điều không tưởng.

“Cái máy này hai ba lần bị tôi vứt vào xó rồi đấy”, ông cười.

Có những ngày, mới ba giờ sáng ông đã tất tả đi mua linh kiện. Không biết thông số kỹ thuật, không hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển, ông chỉ biết thử rồi sai.

“Thấy chạy yếu thì mua mô-tơ to hơn. Chạy chậm thì mua mô-tơ nhanh hơn”.

Gần 3 năm miệt mài bên xưởng cơ khí nhỏ, quanh ông là những mô-tơ hỏng và những đống sắt vụn của thất bại. Nhưng rồi, robot đặt hạt cuối cùng cũng thành hình.

Không dùng những hệ thống điều khiển quá phức tạp, chiếc máy được thiết kế theo đúng triết lý mà ông theo đuổi: đơn giản, hiệu quả và phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân Việt Nam.

“Người ta bán máy nước ngoài cả trăm triệu đồng. Máy của tôi khoảng 30 triệu thôi nhưng ai cũng vận hành được. Tôi làm ra thứ người dân cần, chứ không phải bán đi thứ mình có”, ông nói.

Năm 2014, một đơn vị nước ngoài đề nghị mua lại bản quyền robot đặt hạt với mức giá đủ sức thay đổi cuộc sống gia đình ông. Sau nhiều đắn đo, ông quyết định từ chối.

“Tiền lúc bấy giờ với tôi là rất quý. Nhưng tôi nghĩ công sức bao năm trời mà bán toẹt đi thì coi như đánh dấu chấm hết cho mình”, ông chia sẻ.

Khát vọng cống hiến

Từ robot đặt hạt đầu tiên, hàng loạt sáng chế khác lần lượt ra đời như máy rải phân, máy phun thuốc, máy trồng cây, thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản hay hệ thống thoát hiểm. Mỗi sản phẩm đều xuất phát từ những bất tiện rất cụ thể trong đời sống lao động.

Điều đặc biệt là người đứng sau những sáng chế ấy chưa từng qua trường lớp đào tạo chuyên môn.

“Tư duy của mình là không được học. Mình cũng không biết công nghệ nên hoàn toàn mù tịt trong khâu công nghệ. Nhưng cuối cùng mình lại lấy chính cái khó khăn ấy để biến nguy cơ thành cơ hội”, ông nói.

Nếu công nghiệp 4.0 hướng tới trí tuệ nhân tạo và tự động hóa phức tạp, thì với ông Hát, công nghệ phải là thứ người nông dân có thể tiếp cận được.

“Đối với tôi, có việc phải dùng AI, nhưng cũng có việc không cần đến AI. Người nông dân thì phải tìm lời giải đơn giản nhất và hiệu quả nhất, chứ không phải phức tạp nhất mới là hay”, ông khẳng định.

Đến nay, những cỗ máy mang thương hiệu Phạm Văn Hát đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và được xuất khẩu tới khoảng 15 quốc gia. Tuy nhiên, điều khiến ông tự hào nhất không phải là doanh số bán hàng.

“Thành quả lớn nhất là sản phẩm của mình được người dân ứng dụng”, ông nói.

Trong suốt cuộc trò chuyện, ông nhiều lần nhắc đến hai chữ "cống hiến". Ngay cả với những sáng chế được nhiều doanh nghiệp nước ngoài ngỏ ý muốn nhận chuyển giao, ông vẫn có nguyên tắc riêng.

“Tâm nguyện của tôi rất đơn giản: “Người Việt Nam sáng chế ra thì người Việt Nam phải được hưởng lợi trước”, ông chia sẻ.

z7945917498832_f2fcae7a320a57dd6344a87b75e88b5a.jpg
Các giải thưởng của nhà sáng chế Phạm Văn Hát.

Sau tất cả những lần thất bại, những đêm thức trắng bên đống sắt vụn và những cơ hội đổi đời nơi đất khách, điều còn lại trong ông không phải là khát vọng làm giàu bằng mọi giá. Đó là mong muốn được nhìn thấy trí tuệ Việt hiện diện trên chính những cánh đồng quê hương.

“Tiền thì bao nhiêu cũng thiếu. Nhưng điều quan trọng là mình cống hiến được gì cho đất nước, để người ta thấy rằng người Việt Nam cũng có thể tạo ra những sản phẩm hữu ích”, ông bày tỏ.

Khát vọng của ông Hát không chỉ dừng lại ở những cỗ máy. Khi điều kiện kinh tế ổn định hơn, ông mong muốn mở một cơ sở đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.

“Tôi muốn tạo cho thế hệ con, cháu một cái cần câu. Làm trong nước cũng được, đi nước ngoài cũng được, nhưng phải có nghề để tự đứng trên đôi chân của mình”, ông nói.

Theo ông, sáng tạo không phải là đặc quyền của những người có học hàm, học vị cao. Bất kỳ ai nếu biết quan sát cuộc sống, dám suy nghĩ và kiên trì theo đuổi đến cùng đều có thể tạo ra những điều có ích cho xã hội.

“Đừng nghĩ cứ phải giáo sư, tiến sĩ hay nhà khoa học mới sáng chế được. Ai cũng có thể tạo ra những sản phẩm hữu ích nếu chịu khó quan sát, dám nghĩ và dám làm”.

Từ một người nông dân vỡ nợ 4 tỷ đồng đến nhà sáng chế sở hữu hàng chục thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, hành trình của Phạm Văn Hát không chỉ là câu chuyện vượt khó để vươn lên trong cuộc sống. Đó còn là minh chứng cho sức mạnh của sự bền bỉ, của tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến chưa bao giờ tắt.

Và giờ đây, khi đã gặt hái được biết bao thành quả, người đàn ông ấy vẫn đang tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng mới trong xưởng cơ khí nhỏ ở ngoại thành Hải Phòng. Và có lẽ, điều lớn nhất ông mang lại không chỉ là những cỗ máy giúp người nông dân bớt nhọc nhằn, mà còn là niềm tin rằng, bằng sự thấu hiểu cuộc sống và ý chí theo đuổi đến cùng, những con người bình dị nhất cũng có thể tạo nên những điều phi thường.

Thanh Thảo