Sự kiện

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Sửa luật để phán quyết công tâm, khách quan, công bằng

Duy Tuấn 22/11/2023 20:04

Thảo luận về Dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), chiều nay (22/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tâm đắc với ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng, thời gian vật chất tại phiên họp không đủ để bàn hết các nội dung mới của dự thảo Luật.

chanh-an-ok.jpeg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Chánh án kiến nghị và sau đó Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận, những nội dung của dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thảo luận ở phiên họp chuyên đề của Đại biểu Quốc hội chuyên trách thời gian tới.

Bổ sung 2 nhiệm vụ để tăng trách nhiệm cho Thẩm phán

Về 2 nhiệm vụ mới được bổ sung trong dự thảo Luật lần này, trong đó có “giải quyết các vi phạm hành chính theo quy định”, có nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, Luật giao Tòa án giải quyết 4 vi phạm hành chính gồm: đưa người đi chữa bệnh bắt buộc, đưa người vào trường giáo dưỡng, vi phạm các quy định tố tụng…

“Luật quy định, Tòa đang làm tốt 4 việc trên. Trong tương lai, luật cho phép Tòa làm thêm việc gì, Tòa sẽ làm tốt việc đó” Chánh án khẳng định.

toan-canh-2.jpeg
Toàn cảnh phiên thảo luận.

Chánh án cũng viện dẫn Nghị quyết 27, trong đó có nêu mở rộng các vụ án vi phạm hành chính cho Tòa án. “Nhưng Tòa sẽ thận trọng làm tốt 4 nhiệm vụ quy định trong Luật, sắp tới Quốc hội giao thêm việc gì sẽ làm việc đó”.

Chánh án cũng lưu ý, nhiệm vụ này không đồng nghĩa với việc xử lý “mấy triệu vụ giao thông, môi trường, thuế vụ dồn hết cho Tòa án”.

Về quy định “giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử”, Chánh án nhấn mạnh, đây là “giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử” phù hợp với các tình huống pháp lý cụ thể. Việc này dựa trên căn cứ đã quy định ở Bộ luật Tố tụng dân sự.

“Chúng tôi quy định vào đây như nghĩa vụ phải làm. Đây là trách nhiệm của Thẩm phán. Trong vụ án, luật sư đề nghị áp dụng luật này; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng luật kia. Nhưng Tòa án áp dụng điều luật nào phải giải thích cho người ta hiểu việc áp dụng đó. Đây là trách nhiệm đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Tôi nhấn mạnh, đó là trách nhiệm chứ không phải quyền” - Chánh án giải thích.

Không thu thập chứng cứ nhưng Tòa sẽ buộc cơ quan nhà nước giao nộp

Về quy định “Tòa không thu thập chứng cứ trong xét xử”, Chánh án cho biết, nhiều Tòa án các nước không giao việc thu thập chứng cứ cho Thẩm phán.

“Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện quốc tế. Việc này đề cao trách nhiệm tự vệ của bên bị kiện và tự chứng minh quyền thắng kiện, dựa trên chứng cứ thu thập được. Không phải cứ đi kiện là giao cho Tòa án”, Chánh án nói.

toan-canh-1.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận

“Chúng tôi thu thập chứng cứ cho bên nguyên đơn thì bên bị đơn kiện và ngược lại… Nhân dân chờ đợi phán quyết công tâm, khách quan, công bằng chứ không mong đợi Tòa xét xử từ việc thu thập chứng cứ mà xem nhẹ các chứng cứ khác” - Chánh án nhấn mạnh.

Chánh án cho biết, sẽ hỗ trợ cả bên nguyên đơn, lẫn bị đơn trong trường hợp không thể thu thập chứng cứ bằng quy định “buộc giao nộp chứng cứ với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung cấp cho người dân” trong dự thảo Luật. Với các trường hợp không chấp hành luật này, Pháp lệnh của UBTVQH mới ban hành sẽ giao cho Tòa án quyền xử phạt.

Bổ sung thêm từ thực tế, Chánh án cho biết, mỗi năm Tòa thụ lý, giải quyết trên 600.000 vụ án, trong khi chỉ có 6.000 Thẩm phán thì “không đủ người thu thập chứng cứ”. Thậm chí, xảy ra việc bị kiện khi “Tòa thu thập chứng cứ cho bên nguyên đơn thì bị đơn kiện và ngược lại”.

Tòa phúc thẩm xét xử án sơ thẩm là theo thông lệ quốc tế

Về tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc làm này thể hiện đúng bản chất của Tòa án, đặc biệt nhằm “thể chế hoá Nghị quyết 27, cũng như Hiến pháp 1946”.

toan-canh-3.jpeg

“Có đại biểu băn khoăn, tại sao Tòa phúc thẩm vẫn xử án sơ thẩm? Vì trên quốc tế, Tòa phúc thẩm vẫn xử sơ thẩm đối với các vụ xử Tổng thống, Thủ tướng, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng” Chánh án giải thích.

Sửa ngạch, bậc để Thẩm phán hưởng chế độ tương đương các ngành khác

Về ngạch Thẩm phán, Chánh án cho biết, hiện có gần 6.000 Thẩm phán cấp huyện, từ khi vào Tòa cho đến khi về hưu, đều là Thẩm phán sơ cấp.

“Người ta rất giỏi, thậm chí có khả năng làm nhiều việc, nhưng suốt cuộc đời chỉ làm Thẩm phán sơ cấp rất thiệt thòi. Nếu lắng nghe tâm tư anh em, thì nên quan tâm Thẩm phán sơ cấp” - Chánh án nói.

Nêu ví dụ, ngành Công an có cấp bậc từ Thiếu uý đến Đại tá, tương đương 8 bậc lương, theo Chánh án, việc sửa quy định trong luật, “cũng để Thẩm phán hưởng chế độ tương đương, động viên họ yên tâm cống hiến từ cơ sở, giải quyết 90% khối lượng công việc của Tòa án”.

Hoàn thiện mô hình Tòa chuyên biệt

Về Tòa chuyên biệt, Chánh án cho biết: “Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội cũng nói phải xây dựng Tòa án chuyên nghiệp và việc thành lập Tòa chuyên biệt là thực hiện theo Nghị quyết như vậy”.

“Ban đầu chúng tôi thiết kế có 3 loại Tòa chuyên biệt. Một là Tòa hành chính, hai là Tòa phá sản, ba là Tòa sở hữu trí tuệ. Đây là 3 loại án rất khó mà đưa cho các Thẩm phán thì đều khó khăn nếu không có tính chuyên môn cao.

Khi tham gia lần đầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói dành quyền này cho UBTVQH, cứ ghi là có Tòa chuyên nghiệp. Còn Tòa gì, địa hạt pháp lý đến đâu, thẩm quyền của nó như thế nào thì làm hồ sơ báo cáo UBTVQH sẽ quyết định việc này.

Tiếp thu tinh thần của Ủy ban Tư pháp chúng tôi nói, tổ chức Tòa án có Tòa chuyên biệt còn là Tòa gì, thực tiễn đặt ra việc gì chúng ta làm như vậy” - Chánh án nói.

Đảm bảo Tòa án độc lập xét xử

Về vấn đề thanh tra, kiểm tra trong quá trình tố tụng, theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, thời hạn tố tụng rất khắt khe, quy định giải quyết vụ án chỉ trong một tháng khi hồ sơ chuyển sang.

chanh-an1.jpeg

“Ví dụ như vụ án hình sự là Tòa án phải giải quyết, nhưng đang giải quyết thì có quyết định thanh tra hay giám sát vào, vụ án phải dừng lại thì có đảm bảo được thời hạn tố tụng ngặt nghèo đó không?

Thứ hai là tất cả những vi phạm do lỗi chủ quan ngay lập tức bị xử lý, có vi phạm là Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra họ làm ngay. Tránh việc dùng biện pháp thanh tra, kiểm tra trong quá trình tố tụng để can thiệp vào tư pháp, như thế là vi phạm độc lập tư pháp. Không ít trường hợp xử không đúng ý của lãnh đạo là cho thanh tra, kiểm tra, đó là can thiệp tư pháp” -Chánh án nhấn mạnh.

Theo Chánh án: “Việc này tất cả các nước đều quy định như thế. Không có nước nào đang trong quá trình tố tụng mà lại có quyết định thanh tra, kiểm tra. Chỉ có một tháng phải giải quyết xong vụ án, bây giờ phục vụ việc giải trình cho thanh tra, kiểm tra thì làm sao đủ thời gian” - Chánh án phân tích.

Duy Tuấn