Có những tác phẩm không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần kiến tạo một biểu tượng. Ca khúc “Cánh buồm đỏ thắm” của tác giả Quản Minh Cường lựa chọn hình tượng cánh buồm như một cách kể về Quảng Ninh - vùng đất luôn biết vượt qua thử thách để hướng ra biển lớn. Từ giai điệu của bài hát, hiện lên không chỉ vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long mà còn là chiều sâu lịch sử, văn hóa biển và khát vọng phát triển của một địa phương đang không ngừng bứt phá.
Từ cánh buồm trên biển đến biểu tượng của ý chí kiên cường
Chiều Hạ Long. Những cánh buồm đỏ dần căng gió trên mặt vịnh. Trong ánh hoàng hôn, sắc đỏ nổi bật giữa màu xanh của biển và những dãy núi đá vôi trùng điệp. Đó không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, mà còn là một hình ảnh giàu sức gợi về hành trình đi ra biển lớn của Quảng Ninh. Chính từ biểu tượng ấy, ca khúc “Cánh buồm đỏ thắm” cất lên như một lời kể bằng âm nhạc về vùng đất mỏ - nơi mỗi bước phát triển đều được bồi đắp từ truyền thống, ý chí và khát vọng vươn lên.
Có những ca khúc được viết để ghi lại một sự kiện. Có những ca khúc chỉ đơn thuần khắc họa vẻ đẹp của một vùng đất. Nhưng “Cánh buồm đỏ thắm” của tác giả Quản Minh Cường, qua phần thể hiện của ca sĩ Huy Anh, lại lựa chọn một con đường khác: dùng hình tượng cánh buồm để kể câu chuyện về bản lĩnh của con người Quảng Ninh.
Ngay từ những câu hát mở đầu: “Đoàn thuyền ra khơi, vượt sóng Biển Đông Cánh buồm đỏ thắm, ánh trong nắng hồng...”, không gian âm nhạc đã mở ra theo chiều rộng của biển. Giai điệu không bắt đầu bằng cảm xúc riêng tư mà bằng chuyển động. Đó là đoàn thuyền đang ra khơi, là nhịp chèo, là gió, là sóng. Chính lựa chọn ấy tạo nên mạch phát triển xuyên suốt của tác phẩm: thay vì dừng ở việc ngợi ca phong cảnh, ca khúc đặt con người vào vị trí trung tâm của biển cả.
Điều đáng chú ý là hình tượng cánh buồm đỏ - cảm hứng xuyên suốt của ca khúc - vốn đã hiện diện từ lâu trong ký ức cư dân vùng biển Đông Bắc. Những chiếc “thuyền ba vách” với dáng buồm kiểu “cánh dơi” từng là phương tiện gắn bó với ngư dân trước khi tàu máy xuất hiện. Khi gặp gió ngược, những con thuyền ấy không đi thẳng mà đi theo đường chữ chi để “ăn gió” rồi tiếp tục tiến lên.
Chi tiết ấy khiến người nghe hiểu vì sao trong ca khúc, hình tượng “con thuyền ngược sóng, ngược gió” lại có sức gợi đến vậy. Đó không chỉ là một hình ảnh nghệ thuật, mà còn phản ánh quy luật của chính đời sống: muốn đi xa, đôi khi phải biết thay đổi cách đi, chứ không thay đổi đích đến.
Chính từ điểm tựa ấy, ca khúc mở rộng ý nghĩa của cánh buồm. Đó không còn là cánh buồm của riêng một con thuyền, mà trở thành biểu tượng của ý chí vượt khó.
“Vượt qua giông bão, thắng gió sương. Biển trời mênh mông, trí trai kiên cường”, lời ca sử dụng những hình ảnh quen thuộc của người đi biển, nhưng không tạo cảm giác lên gân. “Giông bão”, “gió sương”, “biển trời mênh mông” là thử thách tự nhiên, còn “trí trai kiên cường” là lời đáp của con người. Sự đối lập ấy khiến tinh thần vượt khó được thể hiện bằng hành động chứ không bằng khẩu hiệu.
Một điểm thú vị khác của ca khúc là dù nói về khát vọng lớn, tác phẩm vẫn giữ được hơi ấm của đời sống.
“Cánh buồm no gió, vượt ngàn con sóng. Bến bờ bình yên vợ đợi chờ”, chỉ hai câu hát đã cân bằng được hai không gian: biển khơi và mái nhà. Khát vọng vươn xa vì thế không tách rời những giá trị bình dị của gia đình, của sự thủy chung và của niềm mong ngóng sau mỗi chuyến ra khơi. Đây cũng là mạch cảm xúc được kế thừa từ bài thơ “Cánh buồm đỏ”, tác phẩm đã trở thành nền tảng để phổ nhạc.
Nếu bài thơ mở đầu bằng hành trình năm nghìn năm của những cánh buồm từ thuở sơ khai đến hiện đại, khắc họa quá trình con người từng bước chinh phục biển cả bằng trí tuệ và bản lĩnh, thì ca khúc đã chắt lọc tinh thần ấy thành những câu hát ngắn gọn, giàu nhạc tính. Chính vì vậy, người nghe vẫn cảm nhận được phía sau giai điệu là chiều sâu của một không gian văn hóa biển.
Ở đoạn cuối, ca khúc đưa hình tượng cánh buồm vượt khỏi phạm vi của một chuyến ra khơi để trở thành biểu tượng phát triển của vùng đất mỏ.
“Cánh buồm Hạ Long rực rỡ trong tôi. Khát vọng vươn xa, thỏa những ước mong. Tuổi trẻ đi lên từ những trang sử hồng. Đất mỏ hiên ngang, vượt qua sóng gió trước Biển Đông”, đây có lẽ là phần mang nhiều ý nghĩa nhất của tác phẩm.
Cánh buồm không chỉ hướng ra biển mà còn kết nối quá khứ với hiện tại. “Những trang sử hồng” trở thành điểm tựa để tuổi trẻ tiếp tục hành trình mới. Từ đó, hình tượng cánh buồm đỏ không còn dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà mang ý nghĩa của một biểu tượng phát triển.
Khi âm nhạc tiếp nối hành trình của di sản
Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đưa những cánh buồm đỏ trở thành sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long, ca khúc càng có thêm một lớp nghĩa mới. Những cánh buồm ấy không chỉ làm sống dậy ký ức về “thuyền ba vách”, mà còn góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người vùng biển. Mỗi con thuyền trên mặt vịnh trở thành một cách giới thiệu Quảng Ninh với bạn bè trong và ngoài nước.
Điều đáng trân trọng là tác phẩm không lựa chọn cách kể bằng những mỹ từ lớn lao. Tinh thần của vùng đất mỏ được gửi gắm qua chính hành trình của cánh buồm: biết đón gió khi thuận chiều, biết “ăn gió” khi ngược chiều và luôn hướng ra phía trước. Có lẽ cũng vì vậy mà người nghe dễ dàng liên tưởng đến những phẩm chất đã trở thành giá trị của con người Quảng Ninh: “Bản lĩnh - Tự cường - Kỷ cương - Đoàn kết - Nghĩa tình - Hào sảng - Sáng tạo - Văn minh”.
Đi từ bài thơ “Cánh buồm đỏ” đến ca khúc “Cánh buồm đỏ thắm”, hành trình ấy không đơn thuần là sự chuyển thể từ thơ sang nhạc, mà là quá trình một biểu tượng văn hóa được tiếp tục bồi đắp bằng ngôn ngữ âm nhạc. Khi những cánh buồm đỏ hiện hữu trên Vịnh Hạ Long và đồng thời cất lên trong giai điệu, biểu tượng ấy không chỉ thuộc về nghệ thuật, mà đã trở thành một phần của hình ảnh Quảng Ninh hôm nay - một vùng đất luôn biết kế thừa truyền thống, làm mới di sản và bền bỉ vươn ra biển lớn.