Điều ước của con…

Trang Trần| 10/05/2021 08:44

BVCL - Bố ơi! Con rất nhớ bố…”, lời vừa thốt ra, giọt nước mắt nhanh chóng tách ra khỏi khóe mắt rồi khẽ lăn xuống, trên khuôn mặt non nớt của Trần Bảo Anh dấu vết còn lưu lại.

Ai cũng nói trẻ em có nhiều quyền, trong đó có quyền được yêu thương, bảo vệ, với Trần Bảo Anh- em không dám đòi hỏi mà chỉ ước nguyện. Em ước, các thành viên gia đình được ở bên nhau, ước được bố mẹ đưa đi chơi như chúng bạn, ước một lần được bố mẹ chở đi học, đón về. Vậy nhưng, ước mơ của em cũng chỉ mãi dừng lại ở ước mơ, bởi em không có một gia đình… trọn vẹn.

f8c500d8385d4e9ba754723b9fc7d930c82cbf75-w600-h301.jpg

Trần Bảo Anh chỉ là cô bé lớp 3 nhưng ai cũng nói suy nghĩ già hơn trước tuổi. Có lẽ đúng, bởi hoàn cảnh buộc Bảo Anh phải như vậy. Không gần mẹ, bố vào tù, ba chị em Bảo Anh đã phải sống những tháng ngày bất định, chênh vênh. Hôm TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bố, mấy chị em Bảo Anh cũng đến. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi, trong hoàn cảnh “bất đắc dĩ” ấy đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người dự khán.  Sự xót xa theo đó lan tràn…

Bố của Bảo Anh là Trần Đức Dũng (SN 1992, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ba chị em Bảo Anh chưa đủ tuổi để được vào phòng xử án nên lầm lũi đứng ở bên ngoài. Mấy đứa nhỏ, lúc tụm lại một góc hành lang, khi lại chen chúc nhau dán mặt vào tấm cửa nhìn vào phía trong, nơi có bố. Thi thoảng lại tự hỏi nhau “khi nào chị em mình mới được gặp bố”, “sao lâu thế…”, rồi không rủ nhau, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe.

Từ chia sẻ của người thân, câu chuyện về gia đình bé Bảo Anh được hé lộ. Cách đây hơn một năm vợ chồng Trần Đức Dũng ly hôn, lúc này đứa con út đang dưới 36 tháng tuổi nên người vợ được quyền nuôi dưỡng. Tuy nhiên, vì vợ thường xuyên đi xa nên việc chăm sóc cả ba đứa nhỏ đều một tay Dũng đảm nhận. Thương con, Dũng bươn chải đủ thứ nghề để có tiền nuôi con. Thậm chí, người đàn ông này còn nhập thêm thực phẩm chức năng bán kiếm lời. Ngoài việc cậy nhờ người mẹ già phụ trông con, còn lại mọi gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đều đè nặng lên vai Dũng. Ngặt nỗi, người cho Dũng điểm tựa là mẹ lại không may mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống của anh ta thực sự là… khó chồng lên khó.

“Họa vô đơn chí”, gà trống nuôi con đối với Dũng đã là điều không dễ dàng gì vậy mà trong lúc khó khăn nhất Dũng lại gây tai nạn, phải chạy vạy khắp nơi vay số tiền 30 triệu đồng để đền bù cho nạn nhân. Cuối năm 2020, Dũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”. Cũng trong thời điểm này, Dũng lại bị tạm giam vì liên quan đến ma túy.

Lần này, Dũng bị đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nguồn cơn sự tình xảy ra vào ngày 22/6/2020, Dũng trò chuyện với người đàn ông tên Phú (hiện đang lao động tại Đức) qua mạng xã hội Zalo. Qua nói chuyện, Phú nhờ Dũng nhận một hộp carton chứa ma túy từ xe khách chạy tuyến Hà Nội về Vinh đưa về nhà cất giùm, Dũng đã đồng ý. Khi nhà xe gọi, Dũng ra ngã ba Diễn Châu nhận thùng hàng của Phú gửi về, kiểm tra bên trong, ngoài thực phẩm chức năng, Dũng còn thấy 10 hộp nhựa đựng ma túy. Phú dặn Dũng cất 10 hộp ma túy riêng để sau này gửi cho khách.

Sau 2 ngày, Phú gửi số điện thoại người đàn ông nhận ma túy cho Dũng và bảo đưa hộp chứa “hàng” gửi xe buýt vào TP.Vinh. Tuy nhiên, do người đàn ông đó không nhận ma túy nên xe buýt trả về cho Dũng. Đến chiều hôm sau, Dũng ra điểm xe buýt để lấy thùng hàng trả lại thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Tang vật thu giữ là 1.070,92 gam ma túy. Tại tòa, Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dũng khai không biết số ma túy trong những hộp thực phẩm chức năng, cũng không biết thứ Phú gửi về là ma túy.

Việc Dũng phạm tội và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật không một ai bình luận, nhưng “bức tranh” toàn cảnh của gia đình Dũng lúc này lại khiến những người chứng kiến không thể ngăn được nước mắt. Bà Hương, mẹ của Dũng sau khi nghe lời khai của con trai, không kiêng dè ngồi bệt xuống sàn hành lang khóc nức nở. Tâm bà đau như ai cào ai xé, nhìn con trai, nghĩ đến các cháu bà không thấy một chút nào gọi là…ánh sáng của ngày mai. Bà có thương con, thương cháu đến đâu bà cũng không thắng được số mệnh. Với “bản án tử” từ căn bệnh hiểm nghèo treo lơ lửng trên đầu, làm sao bà có thể “trọn vẹn” để bên cháu, bên con.

“Nhìn thấy ước mơ của con bé Bảo Anh tôi đau lắm. Nó mới chỉ lớp 3 nhưng có những suy nghĩ khiến người khác phải chạnh lòng. Nó còn viết lại cả nhật ký “Sao mình lại không có bố mẹ ở với mình. Ai cũng có bố mẹ ở hạnh phúc với nhau mà mình lại không có. Hàng ngày ai cũng được bố mẹ chở đi học, thứ Bảy, Chủ nhật được chở đi chơi, còn mình… Nhớ bố mẹ, thương ông bà, buồn. Ước gì gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau. Ước gì bố mẹ mau về, yêu thương nhau, không giận nhau nữa,…”. Rồi đến những ngày Tết không có cha mẹ bên cạnh, nó lại ao ước, lại mong ngóng được sum vầy cùng bố. Được bố lì xì như bao đứa trẻ khác, tôi đau như đứt từng khúc ruột”, bà Hương khóc nghẹn.

Giờ nghị án, những đứa trẻ được “đặc cách” đến gần bố. Giây phút gặp nhau ngắn ngủi, cha con chỉ biết ôm lấy nhau khóc. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng thời khắc ấy sự nhớ nhung xa cách đã vỡ òa không cách nào ngăn được, lời nói vì thế chẳng được rành mạch. Lời xin lỗi các con, xin lỗi mẹ già của Dũng cũng trở nên đứt đoạn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghị án kết thúc khiến cha con Dũng trở nên lúng túng cùng tiếc nuối. Những tháng ngày trong tương lai, nỗi nhớ con sẽ từng ngày gặm nhấm Dũng, y sẽ thèm lắm tiếng gọi bố, thèm lắm bữa cơm “thiếu thức ăn nhưng thừa tiếng cười con trẻ”, thèm lắm… một gia đình. Các con của Dũng vì không có bố bên cạnh, cuộc sống cũng sẽ trở nên chông chênh, mịt mờ hơn bao giờ hết… đây chính là nỗi đau lớn mà Dũng phải trả cho sai lầm của mình. 

HĐXX tuyên phạt Trần Đức Dũng tù chung thân, đồng nghĩa với ngày về với các con của Dũng trở nên xa ngái. Vậy là, những điều ước của Bảo Anh vốn khó nay lại càng khó trở thành hiện thực. Vậy là, tia mong đợi của những đứa trẻ đã thực sự khép chặt. Vậy là, tương lai của bà cháu lại sẽ là bóng đêm vô tận, giống như một loại thuốc màu vĩnh viễn không thể tan đi, đậm- rất đậm.   

Nhìn cửa xe chở phạm đóng lại, bà Hương đưa tay kéo mấy đứa nhỏ về phía mình. Khoảng cách “người ở lại” và “người đi” dần dần nới rộng, bà Hương trở nên bất lực. Giữa khoảng sân tòa, tiếng khóc kêu bố của Bảo Anh rớt lại, xót xa…

(Tên những người liên quan đã được thay đổi)

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều ước của con…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO